11.Tiếng Lòng[2]-R18

1.4K 67 0
                                    

___
__
_

"Vậy đó là lý do anh biết em thích anh? Không phải do anh tự nhận ra??"

Atsushi ở trong bếp nấu ăn, người mặc tạp dề có hình hổ trắng ở trên, tay vẫn đang cầm chiếc muỗng chứa một ít nước canh vẫn chưa kịp nếm thử. Giọng nói có chút bất ngờ cùng khó tin,khi nghe Akutagawa tường thuật về buổi chiều ngày hôm bọn họ bộc lộ tình cảm.

Ra là anh trúng dị năng nên mới có thể biết được cậu thích anh, Atsushi đỡ trán. Cũng phải, người có EQ thấp như Akutagawa thì làm sao mà nhận ra được. Thôi thì cũng cảm ơn cái di năng kia một tiếng đi, dù sao chuyện cũng đã qua hẳn một năm rồi.

Akutagawa nghe lời cậu nói, không biết anh nghĩ thế nào mà lại nghe thành Nakajima Atsushi đang giận dỗi . Thế là đội trưởng đội du kích với cái EQ có chút khiêm tốn của mình gập máy tính trên bàn ăn lại, sau đó âm thầm đi đến sau lưng của Atsushi, vòng tay ôm trọn lấy eo của thiếu niên.

"Sao thế Ryuu? Anh đói rồi sao?"

"Là lỗi của tại hạ" Akutagawa dụi đầu vào hõm vai của cậu, vòng tay lại ôm cậu chặt thêm một chút. Nếu như anh chịu nhận ra sớm hơn,có lẽ sẽ không khiến người hổ luôn khó xử khi bọn họ gặp mặt.

"Em không trách anh, cũng may là có nó nên chúng ta mới có thể đến với nhau. Ryuu anh nói xem bây giờ không phải rất tốt sao!" Atsushi khẽ mỉm cười dịu dàng an ủi người yêu của mình.

Akutagawa im lặng hồi lâu vẫn là không buông bỏ được cảm giác tội lỗi này, anh quyết định phải làm gì đó để chuộc lỗi với cậu. Nhưng chưa từng có ai dạy Akutagawa Ryuunosuke cách để dỗ một người, và chắc chắn anh sẽ không dùng lời ngon tiếng ngọt hay những hành động lãng mạn , để dỗ dành người yêu như những cặp đôi bình thường.

Vì thế Akutagawa đã nghĩ ra một cách, dùng hành động thực tế để thể hiện tình yêu của một tên Chó Điên vô tâm. Và Akutagawa biết cách này vẫn luôn hữu dụng để dỗ dành mỗi khi Atsushi giận dỗi.

Hai tay của Akutagawa dời xuống eo của Atsushi, sau đó thuận lợi luồn vào bên dưới lớp áo của cậu mà chạm da thịt của thiếu niên. Đầu anh ghé sát lại gần tai cậu, há miệng cắn nhẹ lên vành tai mẩn cảm của người trong lòng.

" Ưm- .. Ryuu đừng trêu em, em đang nấu ăn đấy!"

Vành tai bị người kia ngậm lấy khiến Atsushi có chút co rút cổ lại tránh né anh, bàn tay đang khuấy đảo nồi súp cũng hơi run nhẹ.

"Em cứ việc nấu, đừng quan tâm đến tại hạ đang làm gì " Akutagawa hiển nhiên không dừng lại trước lời nhắc nhở của cậu, thậm chí còn thuận thế liếm dọc theo cổ của Atsushi, cắn vào gáy của cậu để lại vết răng lần thứ bao nhiêu mà anh cũng không nhớ nổi.

Hai cánh môi của Atsushi mím chặt kiềm nén tiếng rên nhẹ khi gáy cậu bị anh cắn lên, bên dưới lớp áo thun mỏng manh của mình , thiếu niên tóc trắng có thể cảm nhận được bàn tay người kia đang dần dần di chuyển lên ngực của cậu .

Sờ cơ thể người kia đến đã tay, Akutagawa dứt khoát xoay người Atsushi lại đối mặt với anh. Sau đó đỡ eo đặt cậu ngồi lên chỗ trống bên cạnh bục nấu ăn. Atsushi hoảng hốt nhận ra ý đồ của anh, cậu vùng vẫy muốn trốn.

Tổng Hợp FanFic Shin Soukoku [ R18 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ