Chương 1: Mấy bà bói đúng là không đáng tin.
Căn hộ số 1397, bên trong căn hộ vỏ chai rượu, lon bia lăn lóc khắp nơi, lẫn với khăn giấy vỏ kẹo biến căn hộ từ gọn gàng sạch sẽ thành một bãi rác chính hiệu. Bên trong phòng vệ sinh, cô nàng với mái tóc đen dài ngang lưng, mặc chiếc váy màu trắng, đang ôm lấy hai đầu gối của mình nức nở, cô mắng.
" Lũ khốn! đàn ông đều là một lũ khốn, lũ khốn chết tiệt dám lừa bà đây! đi chết hết đi! một đám đáng nguyền rủa"
Mắng một hồi cô lại cầm chai rượu kế bên lên uống lấy một ngụm rượu rồi lại tiếp tục chửi rủa đám đàn ông lừa dối cô, tiếng mắng của cô hòa vào tiếng nấc cụt , cô mắng từ thằng con trai từng hứa hẹn rằng sẽ biến cô thành người hạnh phúc nhất trên đời này. Mẹ nó chỉ mới 2 tháng trước thôi mà quay đi quay lại thằng cha đó đã đi tán tỉnh đứa khác, đã thế lũ bạn của thằng chả cũng bao che giúp gã, nào là "Ah Huy nó đang ở nhà anh ấy, điện thoại nó hết pin rồi với nó mới ngủ mất rồi để tí nữa nó dậy anh kêu nó gọi lại cho em sau nha" Đờ mờ anh! Anh chuyển từ nhà mặt phố sang phòng trọ lúc nào vậy!?? Lại còn hết pin điện thoại, nào là ngủ mẹ nó chả phải lúc tán tỉnh bà đây bảo rằng 'bất kể khi nào cũng sẽ đến bên em, cho dù bận thế nào cũng sẽ đến bên em' CMN nghĩ đến mà muốn cào nát cái bản mặt của thằng cha đó. Lại mắng một lúc nữa, Như Thanh cầm lấy chai rượu lên mà tu hết nữa chai còn lại, ánh mắt vô tình lướt qua chuỗi tràng hạt đang đeo trên tay, cô nghĩ nghĩ một chút rồi lại bắt đầu mắng
" Cmn bà già đó tốn mất 200 mua chuỗi hạt, 400 xem bói, má nó chứ lúc xem bói thì nào là tình yêu mặn nồng, sẽ gặp chân ái của đời mình, chân ái cái con khỉ, chân chó thì có!!!"
"Chậc, hết cả rượu. Má cả bia cũng hết"Dốc ngược chai rượu xuống, lắc lắc lon bia kế bên, cô thầm mắng một câu rồi chống cánh tay đứng lên, bám vào tường để đi về cánh cửa ra ngoài phòng khách, bỏ lại nhà vệ sinh với chai rượu lon bia nằm lăn lóc khắp sàn, bước ra khỏi nhà vệ sinh, xui xẻo thế nào Như Thanh lại dẫm phải chai rượu nằm gần cửa, cô té ngửa ra đồng thời tràng hạt mà cô mua ở chỗ bà bói chắc vì hàng dỏm nên đã đứt mất, nhìn mấy hạt tròn tròn đang lăn trên sàn một cơn hoa mắt chóng mặt nhanh chóng ập đến 'Má hôm nay xui vãi lúa, mặc kệ bà ngủ đây sáng mai bà tính sổ với lũ khốn đó sau' Như Thanh thiếp đi với vũng máu trên đầu.
Năm Thông Lân¹ thứ 6, vào đầu mùa hạ tại phủ hầu gia trong một căn phòng được trang trí khá đơn giản nhưng nhìn kĩ đồ vật dùng để trang trí cho căn phòng đều là những thứ quý hiếm, dạ minh châu đặt trên một chiếc bàn nhỏ, bức tranh thủy mặc được treo trên tường, bình hoa đặt kế bên cửa sổ trông cũng không phải là đồ gì rẻ tiền. Di chuyển vô trong căn phòng một chút, trên chiếc giường tre là một cô gái khoảng tầm 13-14 tuổi bận bộ giao lĩnh màu xanh nhạt tóc đc xõa ra, bên giường tre là một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ đặt một chén thuốc đang nghi ngút khói, cùng với một gói đồ gói lại đặt cạnh chén thuốc, bên giường đang có một cô gái búi tóc thành bọc tròn hai bên đầu, bận bộ giao lĩnh màu hồng nhạt nhìn qua chất lượng vải có thể thấy so với cô nàng nằm trên giường kém hơn rất nhiều, cô đang cầm chiếc quạt nhỏ màu trắng nhẹ nhàng quạt cho người đang nằm trên giường, mặt nó hiện rõ lên vẻ lo lắng không nguôi, haiz cũng phải thôi vì vị tiểu thư nhà nó trước nay đều rất khỏe mạnh nhưng không hiểu sao sau bữa đi chơi đêm cùng người bằng hữu của cổ vào ba hôm trước thì đột nhiên đổ bệnh, nó vì truyện này đã bị bà trên trách mắng khá nặng cũng bị phạt đòn roi, nàng không trách bà được vì bà cũng chỉ lo cho con gái mình nên nhất thời tức giận mà thôi, nó đã làm việc trong phủ này rất lâu rồi tính tình mọi người trong nhà nó cũng rành nên nó biết bà trên cubgx chỉ là tức giận mà thôi, giờ việc nó cần quan tâm không phải việc bị mắng mà là tiểu thư của nó, tiểu thư đã ngủ 2 ngày rồi nhưng vẫn chưa tỉnh, thuốc thì không chịu nuốt xuống cứ chảy ra khắp cả cổ, cả mặt, bình thường tiểu thư hay chăm chút cho gương mặt của mình lắm nếu cô mà biết mặt mình dính đầy thuốc chắc cô tức đến độ tỉnh lại ngay luôn quá, chìm đắm trong suy nghĩ của mình mãi nó không để ý người nằm trên giường đã tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Thoáng
MizahGặp nhau là cái duyên, bên nhau là cái nợ, kiếp này duyên thì có nhưng nợ thì không thôi hẹn kiếp sau cho có cả duyên lẫn nợ