Thứ 2 tại sân bay
" Trung Đan đâu gòi tarr" Hoàng Khoa đứng ngơ ngơ cầm bó hoa trên tay mắt ráo riết tìm Đan
" Á kia kìa" Hoàng Khoa nhảy cẩn lên khi thấy bóng người trùm kính mích đang vẫy tay chào cậu
"ahhh bé yêu anh nhớ bé lắm luônnn" Trung Đan vừa chạy tới đã ôm cục bông nhỏ trong tay
" Um..Ngộp thả em ra"
" Anh nhớ bé lắmmm"
" Tặng anh nè"
" Anh cảm ơn bé nhá,giờ về trọ thôi"
Trên xe Hoàng Khoa ráo riết kể lại những gì đã xảy ra xuống 2 tháng anh đi công tác. Trung Đan nhìn cậu nói ánh mắt thể hiện sự nhớ nhung bao ngày. Dừng trước cổng trọ hai người bước xuống đã thấy mọi người tập hợp ở đó với một bàn tiệc lớn
" Gì đây? " Trung Đan nhìn mọi người khó hiểu
" Chào mừng Binz " Thế Anh vừa nói vừa vỗ tay bốp bốp
" Đừng gọi tao với cái tên chết tiệt đó"Trung Đan nhăn mặt
" được thôi nếu bạn muốn " Thế Anh ngồi xuống bàn
" Vào ăn đi lãi nhãi đéo gì nữa" Tất Vũ đi lại đẩy Trung Đan vào bàn
Mọi người đã có một bữa tiệc lớn
ở một góc sân nhỏ
" Sao chuyện mày muốn nói về BSS là gì? " Trung Đan nhìn chằm chằm Thế Anh đang từ từ rít điếu thuốc trong tay
" Biết vụ của Olivia với 2 cựu thành viên BRV rồi chứ? " Thế Anh quay qua gác tay trên cái bàn gần đó
" Biết rồi David ,Uny và Gonder chết còn Olivia hẹn gặp tao"
" Vậy biết là nên làm gì rồi chứ"
" Hên xui" Trung Đan nhún vai
" Được thôi" Thế Anh dập điếu thuốc trên tay anh đã biết là Trung Đan muốn làm gì rồi
( Olivia: ex của Trung Đan trong lúc anh làm việc ở BSS, cả hai quen nhau được 2 năm thì chia tay do Olivia phải đi ra nước ngoài và kết thúc liên lạc từ đó anh sau đó cũng có vài mối tình rồi mới bắt đầu quen Hoàng Khoa )
(Olivia trong BSS là một sát thủ vô cùng tàn bạo sẳn sàng giết những ai cản đường ả ta, ả về đây đảm bảo là chẳng có gì tốt đẹp thẫm chí có thế làm hại Hoàng Khoa, ả ta có kinh nghiệm nhiều hơn bọn họ nên phải cẩn thận)
" Đan ở với Khoa đi hết phòng trống rồi" Trang Anh nhìn người bạn lâu ngày không gặp
" Ừ mày chủ trọ nói sao tao nghe vậy " Trung Đan nói rồi uống một ngụm bia
" Vẫn trả tiền phòng nhá "
" Tiền không thành vấn đề "
Tất cả ăn uống no nê rồi ai về phòng nấy
Phòng Khoa
Trung Đan bước vào phòng căn phòng được trang trí tỉ mỉ mang một sự ấm áp khó tả,mùi hương cũng rất tuyệt thoang thoảng mùi hoa ở đầu giường ánh đèn mờ ảo lằm cho anh như đang lạc vào trong mơ
" Này anh sao vậy" Hoàng Khoa vỗ nhẹ vào vai anh
" Không sao cả chỉ là anh thấy phòng em rất đẹp"
" Vậy hả đi tắm đi rồi đi ngủ,em xử lý nốt công việc cái"
" Ừm"
15 phút sau
Trung Đan đi ra chỉ quấn một cái khăn ngang hông bước lại bàn làm việc của cậu mái tóc ướt rủ xuống làm cậu chú ý quay qua thì anh đã hôn cậu một cái cậu thấy anh chỉ quấn khăn thì la lên
" Á trời ơi mặt đồ vào đi" Hoàng Khoa lấy tay che mắt lại
" Làm như lần đầu tiên em thấy anh như thế này vậy" Trung Đan dí sát mặt lại gần
" Nhưng mà em ngạiii "
" Ngoan anh thuơng đi ngủ đi công việc sáng mai làm tiếp "
" Anh mặt đồ vào đi thì em mới ngủ "
" anh không anh đi ngủ đây " Trung Đan chỉ thay một cái quần short,cởi trần
" Ais cái anh này em đập liền đó " Hoàng Khoa ngồi dậy mong anh sẽ có một động thái mới
" Không bé ngủ đi" Trung Đan chồm người lên nhìn cậu
" Anh phải mặt áo v-" chưa kịp nói thì Trung Đan đã kéo cậu vào lòng trong vài giây Khoa đã nằm gọn trong vòng tay của anh
Khoa lúc đó cũng đã không còn đường thoát đành ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh cả hai ngủ trong hơi ấm của đối phương
01:00 am
Tiếng lục đục ở cuối dãy A làm Hoàng Khoa tỉnh giấc bước ra khỏi giường, cậu không chút đề phòng tiến đến cánh cửa đang đóng chặt, vừa mở cửa ló đầu ra mắt thì vẫn còn mờ mờ đèn ở dãy khá yếu nên chỉ thấy một màu đen và chút ánh sáng mờ ảo
Nhìn ngó một hồi không thấy ai thì cậu định trở lại giường thì đèn cả dãy bỗng dưng chợt tắt giờ đây chỉ còn một màu đen cậu rùng mình thốt lên
" Gì vậy trời ai chơi mất dạy vãi"
Vừa nói xong từ đâu có một con dao đâm vào người cậu,cậu hét lên đau đớn rồi gục xuống, tiếng hét của cậu làm cho Hội người lớn sớm mai tỉnh giấc Trang Anh biết xảy ra chuyện cầm hộp sơ cứu lên phòng Hoàng Khoa vừa lên thì thấy Trung Đan sửng người còn mọi người thì nhanh chóng gọi xe cấp cứu,Trang Anh cầm máu lại cho Khoa để không bị mất máu quá nhiều
Sau khi đến bệnh viện cậu nhanh chóng được cấp cứu và may mắn giữ được cái mạng nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục , khi cậu vừa mở mắt thì mọi người đã xúm lại hỏi cậu rất nhiều
"Chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó? "
End-21-
BẠN ĐANG ĐỌC
Rap Việt 3 | Khu Trọ Sớm Mai Và BSS
Fanfiction" Người ác thì phải chết phải trừng trị đó là lẽ thường tình " Truyện không có thật không copy ý tưởng của ai đây là trí tưởng tượng không đem truyện lên các nền tảng khác cảm ơn