1 tháng sau
6 người kia đã được chuyển về trọ. Sức khỏe vẫn còn đang cần được hồi phục. Thế Anh cũng đã mua được căn nhà xa trung tâm thành phố cũng khá gần trọ. Họ cũng đã soạn đồ chuẩn bị chuyển qua đó. Và họ cũng không cho C.Hiếu ,T.Hiếu, Trí, Trường, Khang, theo họ sợ chúng nó lại gặp nguy hiểm
6 am
9 người còn lại trong RV013 xuống mật thất để gom súng, dao, áo chống đạn các loại, chừa lại một vài thứ để 5 đứa kia sử dụng cho trường hợp khẩn cấp
"Đụ má súng lòn gì lắm vaijii" Bảo đau đầu
Thật vậy trước mặt họ là đủ loại súng có đến 10 thùng như vậy. Dao cũng không ít khi có đến 6 thùng đựng các loại dao. Mấy nhóc trong trọ toát cả mồ hôi trong anh chị hiền hiền vậy mà toàn sát thủ bậc S
" Đủ chưa,còn thiếu gì không anh?" Thế Anh vọng xuống mật thất nơi Thái Minh đang lấy đồ lên
"Hết rồi còn mấy cây súng để lại cho mấy đứa kia thôi em" Thái Minh chậm rã đi lên phía trên
"Ok " Thế Anh chất đống đồ kia lên xe
cả 9 người tạm biệt đám nhỏ rồi đi đến ngồi nhà mới
9 am
Tới nơi mỗi người một công việc . Thế Anh đi bố trí xung quanh nào là bẫy là súng .Để hỗ trợ việc chiến đấu khi địch đến "thăm nhà".Bảo với Khoa thì đi dọn dẹp sơ nhà. Trang Anh và Thái Minh thì lăn vào bếp để nấu ăn cho mọi người. Thiện và Đan cũng đi hỗ trợ Thế Anh bố trí bẫy. Vũ thì đi vào trung tâm thành phố mua ít đồ dùng cần thiết.
11 am
Cả 9 người thở phào sau khi xong công việc của mình. Ai cũng uể oải nằm lăn ra sofa. Trang Anh cũng đành bất lực để mọi người nghỉ tí rồi ăn cơm vậy. Vũ và Minh đi vào phòng đọc sách. Cả hai khá thích đọc sách nhờ sở thích này mà cả hai yêu nhau vcl đấy. Bảo với Thế Anh thì tung tăng ra vườn giờ là trưa khá là nắng nhưng mà những bồn hoa thì vẫn đang đua nhau khoe sắc.
Đan và Khoa thì lên phòng ừa mệt vl ra nằm trên giường hưởng máy lạnh cho sướng cái thây. Cả hai ngồi nói chuyện đủ điều....cũng có nói xấu vài người trong trọ
Tuấn Thiện thì chọn phòng nhạc làm nơi thư giản người đánh piano người gảy guitar trong lãng mạn thật
Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưaNhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa
Là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em
Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao
Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao
Là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo
Tuấn vừa đàn piano vừa hát feel theo bài nhạc của bản thân Thiện vừa gảy guitar vừa ngắm anh người yêu.
Tình yêu là vậy đấy....!
Còn Trang Anh thì ngồi trên sofa lướt điện thoại nghỉ ngơi tự thưởng cho bản thân. Đến giữa trưa thì cô bắt đầu đói. Hít một hơi lớn rồi hét lên
" 12 GIỜ TRƯA LẠY MẤY ÔNG CỐ XUỐNG ĂN HAY ĐỂ CON THỈNH?" Cô thở dốc sau câu nói đó. Mệt quá trời không biết mấy cha đó có nghe không nữa
Ngồi mải vẫn không thấy mống nào xuống nên cô chạy vào phòng vũ khí lấy vội cây súng ngắn đứng giữa nhà nhắm chuẩn vào cửa sổ trời trên trần nhà bắn. Tiếng súng chói tay làm mọi người nhanh chóng tập trung vào nhà
" Cách này hiểu quả phết"Cô quăng cây súng lên bàn vào trong chuẩn bị đồ ăn đem ra
"Đụ mắ cái lòn gì vậy mầy" Thanh Tuấn chạy xuống
" Mắ đau tim bây"Hoàng Khoa ôm lòng ngực nhìn xuống
"Địt mẹ tưởng có địch không đó"Bảo cũng chạy vào
"Ai bảo kêu rát họng không ai nghe" Trang Anh nhăn mặt chống nạnh
" Thôi thôi ăn đi mấy đứa" Thái Minh nhanh chóng hòa giải
Cả 9 người nói chuyện, ăn uống nói chuyện nhưng nói chuyện này lạ lắm...
"Uầy bữa mới book được em súng ngon vai cac" Trung Đan vừa nói vừa bóc tôm bé iu
" Suốt ngày ôm cái súng đó đi có ngày thằng Khoa cho đắp mộ cuộc tình" Thế Anh cũng bóc tôm cho em bé
"Ông anh khéo đùa" Tất Vũ cũng nuông chiều bóc tôm cho anh người yêu
" Anh ăn không em bóc cho?" Thiện thì thầm
"Thôi anh không ăn đừng bóc dơ tay" Tuấn lắc đầu
" Em lỡ bóc rồi anh ăn hộ em với" Thiện đưa một cái tô đày tôm đã bóc vỏ lên cho Tuấn. Tuấn chỉ cười khổ
"Nhớ anh Thành thật..."Trang Anh ngồi suy nghĩ
" Mai là một năm rồi nhỉ" Thái Minh cũng có chút bồi hồi
" Thời gian trôi nhanh thật đấy" Bảo cũng khựng lại
" Thôi ăn đi mai mình sẽ đi thăm ảnh sau " Thái Minh xua tay
"Chiều tối lên sân thượng chill chill tí không?"Tất Vũ xóa đi bầu không khí đau buồn
" Cũng được" Trang Anh gật gù
" Nhà hết pepsi vị chanh không calo rofoii" Thanh Bảo lon ton mở tủ lạnh ra
" Ơ đệch nãy đéo bảo anh" Tất Vũ ngoái đầu lại nhìn
" Ai dọn bát?" Trang Anh ưỡn người
" Để tao với Thiện đi" Đan đứng dậy
" Oke la rửa cho sạch nhé " Trang Anh thở dài về phòng
Phòng Trang Anh
Cô khóc nấc lên cô nhớ anh trai mình rồi ,nhớ anh Thành. Ngày anh mất cô là người khóc nhiều nhất. Trên đời này ảnh là người thương cô nhất nhưng giờ cô phải "tự thương lấy mình"
End56
Mấy nay tập trung viết OAH nên ra hưi chậm
BẠN ĐANG ĐỌC
Rap Việt 3 | Khu Trọ Sớm Mai Và BSS
Fanfiction" Người ác thì phải chết phải trừng trị đó là lẽ thường tình " Truyện không có thật không copy ý tưởng của ai đây là trí tưởng tượng không đem truyện lên các nền tảng khác cảm ơn