Sau gần mấy tuần ngồi ăn chơi thì nay RV03 và những người khác đã quay lại đường đua của sát thủ mọi người hẹn nhau ở phòng Bảo họp
Phòng Bảo
" Rảnh rỗi mấy nay rồi giờ sao đây" Hoàng Khoa ưởn vai
" Trước khi họp thì Khang, anh có chuyện muốn hỏi mày" Thế Anh cầm cây bút xoay xoay
" Chời ơi chuyện gì vậy anh" Khang giựt mình
" Ngoài mày vơi Hiếu có ai trong trọ từng làm việc ở BSA không? " Thế nhướng mày
" Có ông Công Hiếu, Trí, Trung Hiếu với Trường" Khang cũng thành thật khai báo
" Đù Trường từng làm sát thủ á? " Tất Vũ bất ngờ không nhẹ
"Ảnh có kinh nghiệm còn hơn bọn em nữa"Khang cười hì hì
" Hóa ra sau một thiên thần là một sát thủ " Trang Anh nhớ vẻ mặt ngây thơ của Trường khi mà giết người chắc đẹp lắm
" Giờ mình hỏi trực tiếp chắc là chúng sẽ không nhận nên phải có kế hoạch cụ thể" Thế Anh lên tiếng
" Nhiều Hiếu quá" Minh Hiếu thấy nhức đầu rồi đó
" Hiếu lớn, Hiếu vừa, Hiếu nhỏ" Thanh giơ tay ra đếm
" Kế hoạch là gì" Trung đang khoanh tay nhìn
" Thì để mấy đứa đó lộ thôi tấn công chúng, chúng tự vệ xong thì mình xuất hiện, thực hiện trong hôm nay luôn đi" Thế Anh nhìn mọi người
" Có gấp quá không vậy" Đức Thiện nhìn ngược lại Thế Anh
" Đánh nhanh thắng nhanh tự chia nhau đi nha tao đi trước " Nói rồi Thế Anh cầm áo khoác đi ra ngoài
" Thế Anh dạo này sao á trời" Tất Vũ đã nghi ngờ Thế Anh lâu rồi
" Ừ cứ úp úp mở mở em hỏi đi đâu cũng xạo" Thanh Bảo đanh đá nói
" Chắc là có việc thôi " Hoàng Khoa nói đỡ vài câu
" Thôi cha đó không phân thì để tui phân, Khang tấn công Trung Hiếu ( Strange H) , Minh Hiếu ( Hiếu Thứ 2 ) tấn công Trường, Bảo tấn công Trí đi, Khoa tất công Công Hiếu ( Dick) nhớ là nhẹ nhàng thôi nha " Trang Anh khoanh tay
" Ừm đại ka cho em đi là để luyện trình đúng khom " Bảo Khang
" Thông minh đấy" Trang Anh
"Thôi để em đi trước " Thanh Bảo tung tăng đi ra
Sau khi trang bị hàng xong thì Bảo núp ngay cổng, Trí vừa bước tới Bảo đó bịp miệng Trí lôi Trí ra một chỗ khác đẩy Trí vào tường kề dao lên cổ Trí, dù Trang Anh nói nhẹ nhàng nhưng cậu muốn phải thật nguy hiểm cho nó bộc phát thực lực
Trí lúc đầu cũng hoảng sợ thấy không có liền xoay người một tay cầm cổ tay Bảo một tay dí đàu Bảo vào tường, Bảo biết thằng này cũng không phải dạng vừa nên chơi liệu ấy con dao vào tay Trí khiến nó chảy máu nhẹ thôi không nhiều
Trí thở dài đá vào chân cậu,cậu khụy xuống và Trí đã cướp được con dao, Trí mệt mỏi dí dao vào cổ cậu hỏi
" Sao ai đấy? "
" Trần Thiện Thanh Bảo"
" Ủa anh Bảo hả"
Trí bỏ con dao xuống nhìn anh
" Mày từng làm sát thủ ở BSA đúng không? "
" Sao anh biết dị"
" Khang nói anh chị đang cần mày cho kế hoạch mới mày đi vào trong đi rồi anh chị cho mày biết "
" Ủa ủa"
Cậu đẩy Trí vô trong cho Tuấn băng vết thuơng rồi giải thích cho cậu biết cái quần què gì đang xảy ra, Bảo định sẽ lên cùng với mọi người nhưng cậu lại thấy Thế Anh đi đâu đó ,cậu quay về phòng Thế Anh mở cửa không có gì khả nghi cả
Cậu thực sự không biết Thế Anh làm gì mà cứ giấu diếm mấy nay, vào phòng cậu nhìn cái laptop tò mò mở lên thì bỗng Hoàng Khoa thấy cậu trong phòng nên bảo cậu ra ngoài cậu ra hỏi anh có chuyện gì thì anh nói không gì cậu định trở vào trong thì Hoàng Khoa nói cậu qua nói chuyện với Trí
Cậu bây giờ nghi luôn cả anh trai mình cậu thấy chả ai đáng tin cả kể cả anh trai cậu và người yêu cậu hai người đó cứ thần thần bí bí gì đó, thế Anh thì hay về khuya rồi ra khỏi trọ còn Hoàng Khoa thì luôn giải vây cho Thế Anh, Bảo giờ thì chưa đưa ra được kết luận gì chỉ có thể dựa vào anh chị
Người có tiếng nói và quyền lực nhất bây giờ chỉ có Thế Anh,anh ta là người duy nhất có thể quyết định và đưa ra quyết định, cậu và mọi người chỉ có thể làm theo nhưng mọi quyết định của Thế Anh đều có lợi ảnh chắc không phản mọi người đâu nhỉ? Nếu có vậy anh cậu ắc hẳn là đồng phạm rồi hai người cứ tương trợ nhau kiểu này thì ai mà không nghi
" Thế Anh phản mọi người thật sao? "
End38
Leave a comment, plss!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Rap Việt 3 | Khu Trọ Sớm Mai Và BSS
Fanfiction" Người ác thì phải chết phải trừng trị đó là lẽ thường tình " Truyện không có thật không copy ý tưởng của ai đây là trí tưởng tượng không đem truyện lên các nền tảng khác cảm ơn