" Bảo này...." Giọng Hoàng Khoa có chút nghiêm túc nhìn cậu
"Sao đấy....chuyện gì à anh hay lại cãi nhau với anh Đan" Cậu ngước nhìn anh thuờng thì anh sẽ ít khi nói chuyện bằng tông giọng đó với cậu lắm
"Em có tin là Thế Anh còn sống không" Giọng anh run run như vừa làm sai điều gì đó
"Hả sao anh nói gì cơ, Thế Anh còn sống thật à? " Bảo bật dậy nhìn anh một chút phấn khích trong giọng nói
"Ừ Thế Anh còn sống" Hoàng Khoa thở phào với phản ứng đó của cậu
" Thế Anh của em đâu? Sao ảnh còn sống? Ảnh đang ở đâu? Làm s-... "Bảo đang đưa ra hàng ngày câu hỏi,làm Hoàng Khoa bất lực bịt miệng cậu
" Thế Anh của mày đang ở nhà bố mẹ chồng mày đó" Hoàng Khoa lấy tay ra không cậu lại chết ngột
" á em chưa ra mắt gia đình ảnh mà, giờ qua gặp ảnh thì kì quá" Bảo vò đầu cậu thực sự muốn thấy được Thế Anh muốn lắm rồi
" Mày qua với danh phận là bạn thì có sao đâu?" Hoàng Khoa cười nhìn thằng em đang hóa ngốc
" Thế anh ở đây nhe em đi gặp ảnh đây 3 năm rồi trời ơiii" Bảo cầm chìa khóa chạy vội ra xe
Phản ứng của Bảo làm cho Khoa bất lắm anh tưởng cậu sẽ sốc nặng chứ không phải như vậy, điệp viên đúng là không có những điều làm người ta bất ngờ
" Chúng ta bị điên nhưng chúng ta có giá trị riêng"
Còn Bảo thì thấp thỏm đến nhà Thế Anh dù vẻ ngoài thì bình tĩnh thế thôi chứ cậu đang lo vãi ra đấy, thời gian thấm thoát trôi qua cậu cũng đã dừng trước biệt phủ nhà ba mẹ nuôi Thế Anh, cậu biết Thế Anh giàu nhưng mà..... Trước mặt cậu là lâu đài chứ nhà ở gì nữa .Cậu dừng xe trước sân,hoang mang gõ cửa
Cạch
Thế Anh ra mở cửa anh bất ngờ cũng thấy vui khi người trước mặt là Bảo, cậu thấy anh thì bất chấp lao vào ôm anh khóc òa làm anh ngã nhào về phía sau, sau nữa tiếng khóc lóc thì cậu mới nhớ lại còn ba mẹ nuôi anh nữa, cậu tự đánh vào đầu mình
"..." Mày ngu quá Bảo ơi
" Ai đây Thế Anh " Mẹ nuôi anh nhướng mày hỏi
" Người y-... "Thế Anh hớn hở
" À bạn thân thôi bác con thân với ảnh lắm" dứt câu nhìn sang Thế Anh mặt đang xị xuống
" Con ăn gì chưa qua ăn đi này" Ba Thế Anh nở nụ cười nhìn cậu
" Dạ thôi con ăn rồi ạ" Bảo cười đầy công nghiệp nhìn hai bác
" Thế con với Thế Anh lên lầu nghỉ ngơi đi " Mẹ anh cười nhìn anh
" Đi đi thôi em " Thế Anh giục Bảo lên phòng
...
" Nè chuyện này là sao? " Bảo ngồi bệt lên giường
" Sao nãy cưng nói anh với cưng là bạn vậyyy" Thế Anh sắp giãy đành đạch tới nơi
" Chuyện đó giải quyết sau, giải thích nhanh"
" Cái hôm mà anh ôm Hiếu nhảy xuống ấy anh định chết thật đó"
" Anh bị điên hả? "
" Xong cái anh nhớ là còn nhiều thứ anh chưa làm nên mới tự thân bơi vào bờ đấy "
" Rồi sao nữa"
" Xong anh xĩu tại chỗ được đưa vô bệnh viện rồi hôn mê "
" Trời ơi Thế Anh ơi Thế Anh " Bảo đánh túi bụi vào người Thế Anh
" Anh xin lỗi mà anh hôn mê tận 3 năm lận đấy"
" Anh biết là 3 năm qua em nh-..."
" À không không không có gì hết"
" nhớ anh hỏ"
" Biến đi "
Thế Anh không nói gì chỉ đè Bảo hôn lấy hôn để, cậu thì kệ anh xa 3 năm lận đấy, bỗng mẹ Thế Anh bước vào làm cậu hết hồn còn Thế Anh thì không bất ngờ lắm
" Hai đứa ăn trái cây đi nhé" Mẹ Thế Anh để dĩa xoài rồi đi ra ngoài
" Cưng sao đấy sợ gì mẹ anh biết rồi "
" Mẹ anh biết rồi hả"
" Ừ anh nói mẹ anh rồi "
" Òm... "
" Sao đây ở nhà anh hay về trọ ngủ?"
" Ngủ với anhhhh"
Thanh Bảo chui tọt vài trong chăn nằm gọn vui qá đi Thế Anh không sao cả... Thế Anh sau khi thay đồ thì ngồi làm việc cậu nhìn đã 12h mà anh vẫn ngồi đó liền lè nhè hỏi
" anh... Hong.. Đi ngủ hả.. Trễ nhắm nhồi ây" Giọng cậu nhè nhè như con nít vậy
" hơ để anh l-..."
" đi ngủ ngay cho tui" Cậu cầm con dao dí vào cổ anh
" Cưng chơi vậy là ẩu gòi" Thế Anh cần tay cậu hất bay con dao
" Cỡ anh mà đòi hơn điệp viên à" Cậu nhanh tay lưu tài liệu của anh rồi mới tắt máy tính à
" Cưng quậy quá Bảo ơi đi ngủ mệt mỏi với cưng quá " Thế Anh bế cậu đi ngủ
" ? "
End-49-
BẠN ĐANG ĐỌC
Rap Việt 3 | Khu Trọ Sớm Mai Và BSS
Fanfiction" Người ác thì phải chết phải trừng trị đó là lẽ thường tình " Truyện không có thật không copy ý tưởng của ai đây là trí tưởng tượng không đem truyện lên các nền tảng khác cảm ơn