Tuấn Duy ~ Tất Vũ
Nus
Anh ơiVux
Sao chuyện gì NúNus
Nãy Khang có nhắn tin với em nói em chuyển lời giùm em ấyVux
Chuyện gì đấy?Nus
Dạ Khang nói với em là ẻm đợi mọi người ở cảng ấy ạhVux
Ừ hửm, ừ được rồi cảm ơn em nhéNus
Dâng......
" Này, Khang đang ở cảng đấy" Tất Vũ gấp gáp đi thông báo cho nhóm
" Hả gì?" Hoàng Khoa chưa tiêu hóa được lượng thông tin này mà Vũ đã xuống hầm chuẩn bị hàng
" Sao mày biết vậy" Thế Anh nói vọng theo cũng chả kịp với tốc độ của Vũ
" Hả hả gì vậy" Bảo từ giường bật dậy
" Con mẹ mày giựt mình, dạo này tim thòng loạng quạng tao đứng tim đó trời mẹ" Thanh Tuấn ôm tim thở gấp
" Giờ sao?" Trang Anh nhăn mặt
" Thì đi theo nó đi gặp Khang chứ sao" Trung Đan phản ứng lại cũng đi xuống theo Vũ
" Mấy đứa ở lại chăm Bảo đi để bọn anh đi " Thế Anh nhìn Bảo,Khoa, Tuấn Trang Anh đang tụm lại một chỗ
" À cả anh nữa Minh" Thế Anh vỗ vai Thái Minh vừa vào cửa chưa hiểu chuyện gì
" Hở chuyện gì?" Thái Minh nhìn bóng lưng Thế Anh đang rời đi
"Vào đây chúng em giải thích cho"
....
" Mày không định lấy gì bảo vệ bản thân à Thế Anh? " Tất Vũ nhìn Thế Anh chỉ cầm mỗi con dao
" Này được rồi..." Thế Anh đưa con dao lên nét mặt có chút buồn..
" Sao đấy, lỡ mày có chuyện gì thì làm sao" Trung Đan vỗ vai Thế Anh
" Hah....nếu tao có gì thật...thì chăm sóc Bảo giùm tao nhé" Thế Anh mỉm cười đi lên trên
3 người bất ngờ vì lời của Thế Anh.... Cả thanh xuân hy sinh cho BSS giờ cũng đã đến lúc anh chấm dứt nó, không phải người tạo ra BSS nhưng chắc chắn sẽ là người dẹp đi BSS và BSA ,Thế Anh trong lúc đợi mọi người thì đã đứng trước trọ nhìn ngắm hồi lâu....Nơi xinh đẹp này chắc có lẽ không dành cho người như anh rồi... anh biết lần này anh có thể anh sẽ không quay về đây nữa nhưng chắc sẽ còn hy vọng nhỉ?
Anh yêu Bảo lắm, cậu là người duy nhất anh không đánh mất đi chính mình, vẫn là bản thân khi bên cậu, anh biết mình yêu cậu rất nhiều khi thấy cậu bị hành hạ đến nổi máu me đầy người, cậu đã từng nói
"Anh hứa không được bỏ mình nhé, nếu anh bỏ mình, mình sẽ ghét anh đấy"
Cậu nói đơn giản nhưng lại làm anh suy nghĩ nhiều, cậu khi ấy vô tư lắm chẳng overthinking như bây giờ, nhiều đêm thấy cậu nằm đó mở mắt không nói gì lại khóc từng giọt nước mắt ấy như nhát dao đâm vào tim cậu, anh đã hứa sẽ không để cậu khóc mà giờ đây lại chính mắt nhìn cậu rơi lệ, thì anh cảm thấy bản than đang thất hứa rồi...
Những lần để cậu lo lắng đến gương mặt hốc hác làm anh đau lắm chứ, anh có nổi khổ cả đời cũng chẳng thể nói với cậu và giờ đây một mình anh sẽ chấm dứt tất cả ...
Thanh Bảo ~ Thế Anh
Anh yêu đã xóa biệt danh của anh ấy
Thế Anh đã xóa biết danh của bạn
Thế Anh đã đổi chủ đề thành đơn sắcThế Anh
Bảo này, có thể đây là lần cuối anh nhắn tin với em...Anh yêu em lắm nhưng anh không muốn thấy người anh yêu cứ mãi đau khổ như vậy...
Anh thấy em khóc, thấy em bệnh, thấy em gầy đi, thấy em lo lắng cho anh nhưng anh chẳng thể làm gì...
Anh đã từng hứa sẽ chẳng để em khóc nhưng giờ đây lại làm em khóc mỗi ngày anh thất hứa rồi...
Anh không muốn đôi ta cứ phải đau khổ như vậy nữa và anh biết anh có thể sẽ chết đi bất cứ lúc nào,nếu anh chết em hãy cười thật tươi trong lễ tang của anh nhé..
Sau nay nếu không có anh nhớ ăn uống đầy đủ, không thức khuya nhé, không uống rượu nhiều quá nhé, không khóc nữa nhé, ráng mập lên em tròn tròn trong xinh lắm, không overthinking nữa nha, không tiêu cực nữa, Khoa sẽ chăm sóc em và sau này bé của anh tự chăm sóc bản thân khi không có anh nhé
Giờ thì chúng ta chia tay em nhé...Hãy sống thật tốt nếu không có anh nhé
....
Sau khi gửi đoạn tin nhắn đó anh khựng lại...rơi nước mắt nhìn tấm hình cả hai chụp cùng nhau anh khóc khoảng thời gian bên Bảo là khoảng thời gian anh vui nhất đời, cả hai đã cũng nhau trả qua nhiều thứ vậy mà giờ đây chẳng thể cùng nhau bước tiếp sao? Anh luôn biết tất cả nhưng anh lại không biết người anh yêu đã trả qua những gì
" Này đi thôi" Trung Đan vỗ vai Thế Anh đang thẫn thờ dựa vào tường
" Hah... Ờm" Thế Anh gạt đi nước mắt
....
/ting ting/
Thanh Bảo mở máy lên thấy đoạn tin nhắn đó cậu không nói gì chỉ khóc mọi người đã ra ngoài từ lâu chỉ còn cậu ở phòng, cậu biết sẽ có ngày này nhưng nó nhanh quá...Cậu yêu anh lắm mà giờ đây chính anh đã nói lời chia tay, cậu ngồi đó chỉ biết khóc lớn, nỗi đau này sao cậu có thể gánh nổi chứ anh hứa sẽ không bỏ cậu mà
" Anh tồi thế lại thất hứa với mình "
" Anh hứa rồi mà anh hứa không bỏ mình mà "
" Mình ghét anh.... "
" Mình yêu anh lắm anh biết không? "
Những câu hỏi không một câu trả lời, cậu tuyệt vọng rồi tuyệt vọng lắm rồi 8 năm bên nhau nói chia tay dễ thế sao, anh ta mà có gì cậu thật sự sẽ đau khổ chết mất, sao lại có cái tình yêu không thể thoát ra được như vậy chứ, anh là đồ đáng ghét dám thất hứa với cậu...
" Anh đừng bỏ mình chứ mình yêu anh lắm đấy"
Mọi đớn đau tự người vượt qua thôi
Vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau
Ở phía trước từng đoạn đường em đi
Rồi sẽ có ai thay anh nắm tay em
Khi cơn mơ dần phai ai ai ai
Ta đâu bên nhau ngày mai ai ai ai
Khi cơn mưa dần phai ai ai ai
Anh vẫn sẽ phải alright ai ai ai...End-46-
BẠN ĐANG ĐỌC
Rap Việt 3 | Khu Trọ Sớm Mai Và BSS
Fanfiction" Người ác thì phải chết phải trừng trị đó là lẽ thường tình " Truyện không có thật không copy ý tưởng của ai đây là trí tưởng tượng không đem truyện lên các nền tảng khác cảm ơn