cả hai trơ mắt nhìn nhau cậu mới ra hiệu gọi viện trợ, giờ đây thì cậu cũng quéo vc trời tối mà cây lá xung quanh cứ lao xao. Gió thổ thẳng vào gáy âyyy ghê quáa. Thế Anh cũng nhất máy gọi Trang Anh thì chỉ nghe được tiếng tút tút. Anh bắt đầu hoang mang gọi cho Thiện, Đan,Vũ, Khoa không ai bắt máy. Thế Anh lần đầu tiên trong cuộc đời thấy hoảng sợ vô cùng
Anh biết bản thân anh là người duy nhất hiểu ra BSS và BSA nhưng giờ đây anh đâu có ở nhà. BSS và BSA có đi bước đường gì thì sao mà những người còn lại biết chứ. Anh kéo tay Bảo chạy thẳng xuống dưới. Xuống dưới cả hai sợ hãi trước cảnh Việt đang ngồi trên ghế mặt cắt không còn giọt máu. Họ chỉ đành để Việt ở đó mà trở về nhà
Đi ngang qua trọ, trọ đã khóa cửa từ lâu dù mới chỉ là 9h tối. Chạy về cảnh tượng hoan tàn bên trong cạnh nhà xa hoa làm cậu và anh nhức mắt. Thế Anh tìm hiểu chuyện gì xảy ra còn Bảo đi tìm mọi người. Bảo chạy lên trên lâu đạp cửa từng phòng. Đến căn phòng cuối cùng cậu phải đạp hết sức mới có thể mở ra. Bên trong là mấy nhóc của trọ. Cậu đóng cửa lại
" Mấy đứa ở yên đây nhé mấy người còn lại đau rồi"
" Anh Thiện anh Đan anh Khoa anh Vũ anh Tuấn chị Trang Anh đang ở sân sau ạ" Đức Duy có chút sợ hãi
" BẢOO!! " Thế Anh lao vào ôm lấy cơ thể Bảo mà lao ra ban công
Một viên đạn bay ngang đầu cả hai. Cậu nhìn xuống dưới thấy anh chị đang chạy lên. Địch đã nằm lai láng dưới sân. Khi này cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tim cậu như muốn thòng ra ngoài. Trang Anh hùng hồn đi vào
" Thằng Việt là gián điệp.. " Một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu Trang Anh
" Im nào " Giọng nói trầm ấm quen thuộc
" N-Nam? " Bảo cố gắng bịch miệng trước cảnh tượng này
" Lê Hoàng Nam đây " Người cầm súng kia cất tiếng nói
" Lâu rồi không gặp nhỉ? " Hoàng Nam một phát bắn hư ổ khóa phòng của nơi mấy đứa nhỏ
" Ai chà chà làm gì đi chứ ,Việt nhỉ? " Việt từ trong góc tối đi ra bắn một phát súng lên đèn chùng giữa nhà rồi ngắt cầu giao
" Chuyện chưa kết thúc đâu" Nam và Việt biến mất ngay trong bóng tối.
Sau khi có điện trở lại Trang Anh ngồi gục xuống. Nãy giờ Vũ, Thiện, Đan, Khoa, Tuấn bị nhốt ngoài cửa cả Trường, Trung Hiếu, Khang, Hiếu Trí cũng bị nhốt ở ngoài họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bảo lao ra khỏi cánh của chạy ra hỏi Trang Anh mọi người cũng quay quanh.
"Chậc " Thế Anh tặc lưỡi anh cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi
" Nam là trùm BSA đúng không? " Thế Anh nhướng mày
" ừm" Trang Anh ôm Thanh Tuấn mà khóc nức nở
" Mấy đứa tối nay ở đây ngủ đi phòng này lớn anh chị có nệm mền mùng đầy đủ" Thế Anh giọng nói thoáng chút nghẹn ngào
" Đan, Thiện, Vũ lấy gối nệm cho mấy đứa nhỏ đi anh về phòng ngày mai rồi dọn đống tàn cuộc này "Thế Anh lửng thửng đi về phòng
" Aiss...." Anh bỏ hút thuốc lâu rồi nhưng nay lại nhớ cảm giác cay nồng ở mũi
"Sao anh định làm gì tiếp theo? "Bảo ngồi trên giường nằm dài ra
" Sốc thật đây Nam vô trọ mình hơn 7 năm mà có thể làm chuyện đó "
" Anh không ngờ " Anh thở ra làn khói trắng xóa
" Em gọi cho bên dọn dẹp xác nhé với qua trông đám nhỏ lát em trở vào" Bảo ôm anh rồi đi ra ngoài
Anh dập điếu thuốc, cay đắng quá anh không thử lại được. Khóe mắt cây nồng ứa nước mắt đã trực trào. Anh khóc rồi. 30 mấy năm sống trên đời 10 mấy năm làm sát thủ cũng không đau như bây giờ. Ba mẹ nuôi anh cũng vừa mất mấy tháng nay do bọn BSS chết tiệt. Anh giờ ngoài Bảo thì chẳng còn ai. Bảo giờ là điểm tựa duy nhất của anh. Anh có chết thì Bảo buộc phải sống
" ha..ra phụ mọi người thôi nhỉ mày đang gánh trọng trách lớn đấy" Thế Anh vỗ vào tay mình vài cái
Lau vội đi giọt nước mắt chưa kịp khô. Anh đi ra ngoài dọn dẹp mọi thứ đên 2h30 sáng anh mới có thể nằm lên được giường. Bảo thì ngủ say lâu rồi. Anh thì trằn trọc mãi không thôi
Bên Trang Anh thì nay cô ngủ với Liu Grace con bé Nhi ấy. Chứ cô ngủ một mình sợ làm. Đả kích đến với Trang Anh như vậy là quá lớn. Không chấp nhận nổi. Vũ thì cũng trằn trọc suốt đêm thâu vì giờ anh Thái đang ra sao. Anh ấy có ổn không?
RV013 ai cũng có suy nghĩ và lựa chọn riêng của mình nhưng sao giờ họ tuyệt vọng quá. Cố gắng biết bao lâu để rồi kẻ địch lại chính là người trong nhà. Nó đau lắm chứ. Tim như xé ra vậy... Họ ngủ hết rồi quá tồi tệ cho một ngày dài
End59
Việt kh đi Việt phản diện
BẠN ĐANG ĐỌC
Rap Việt 3 | Khu Trọ Sớm Mai Và BSS
Fanfiction" Người ác thì phải chết phải trừng trị đó là lẽ thường tình " Truyện không có thật không copy ý tưởng của ai đây là trí tưởng tượng không đem truyện lên các nền tảng khác cảm ơn