-48-

1.2K 148 39
                                    

1 năm

2 năm

3 năm

Đã 3 năm Bảo không còn thấy người cậu yêu nữa, cậu không chắc là anh có chết hay không vì thân thể anh vẫn chưa tìm được, sau vài năm cậu cũng đã có phần bớt đi sự đau buồn, Khoa thì vẫn chăm sóc cậu nhưng anh ấy cũng còn có Đan ảnh không thể cứ chăm sóc cậu như vầy hoài được cậu cũng đã lớn chẳng còn nhỏ mà phải để anh trai lo lắng như vậy nữa

" Thôi em không cần mà" Bảo đang đưa trả lại bịch thuốc mà Hoàng Khoa đưa

" Mấy nay mà ho ho hoài, coi chừng cảm đấy uống thuốc đi" Hoàng Khoa dí bịch thuốc vào tay cậu rồi chạy đi mất hút

" Em lớn rồi mà... " Bảo thở dài đem bịch thuốc vào

Tách tách

Mưa rồi lại mưa rồi dạo này mưa nhiều nên cậu dễ cảm lắm, nhìn bức ảnh cả hai chụp cùng nhau đang để trên bàn làm việc làm cậu vô thức rơi nước mắt âm thanh ồn ào của mưa rốc rách làm cậu chủ muốn khóc lớn để không ai biết, nhìn sang chiếc giường vẫn hai cái gối nhưng giờ chỉ có mình cậu

Cậu tiến đến giường ngã mình xuống chiếc nệm ấm áp, hơi ấm ấy làm cậu lại nhớ đến anh, nhơ những cái ôm ấm áp anh dành cho cậu vào những ngày mưa, nhơ cái cách anh ân cần lau tóc cậu khi cậu bị mưa ướt, nhớ lắm những kỉ niệm đó,cậu nằm đó vô thức ngủ thiếp đi trên giường, dù nệm ấm nóng nhưng cậu vẫnn có thể cảm thấy lạnh lẽo trong trái tim đã đóng băng lâu ngày .....

....
8pm

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại làm cậu tỉnh giấc nhìn xung quanh thì vẫn vậy cậu cứ ngỡ những gì lúc trước chỉ là giấc mơ nhưng nó không phải vậy, ngồi dậy thân thể rả rời, bụng đói meo bình thường thì cậu sẽ ăn mình nhưng nay cậu lại muốn ra ngoài,cầm áo khoác cậu đi xuống gara lấy xe đến một nhà hàng cậu thường hay đến chọn một góc yên tĩnh, cậu lướt mắt trên menu..

" Món nào cũng ngon hết"

Sau khi đắng đo thì cậu chọn được một món mà cậu thích cũng là món anh rất thích ăn...Lại nhớ anh rồi, cậu thở dài ăn hêta món đó, khi đi vệ sinh có một người đàn ông đi vào cậu khựng lại khi nghe mùi hương trên cơ thể người đó, mùi này là mùi nước hoa của Thế Anh mà nhỉ? À chắc trùng hợp thôi mùi này cũng không quá hiếm mà

Nhưng hành động rửa tay của người đó khiến cậu bất ngờ, Thế Nh có thói quen rửa tay đặc biệt lắm không giống ai cả, từng hành động người đó làm khiến cậu bồi hồi không thôi đến nổi rơi cả áo khoác

" Cậu rớt áo này" Người kia tốt bụng đưa áo trả lại cậu

" C-cảm...Ơn " Cậu không tin được người này là Thế Anh sao? Giọng nói đó chẳng lẫn đi đâu được

Cậu đi ra xe đầu như trên mây cậu thấy hơi ngộp ngạc nên lái xe ra khỏi trung tâm thành phố không quá xa trọ cụ thể là cậu đến cảng, đứng đó nhìn bờ biển lạnh lẽo làm cậu rùng mình

yunbray110

yunbray110

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

2.230 lượt thích
yunbray110 : Nhớ anh cũng đã được 3 năm..
14 bình luận

sdg.strangeh:đừng suy nữa mà anh happy happy đuy
->dlowindahouse : Mịe thằng Hiếu kia mày có đi lau phòng không? 
->yunbray110: Thôi đừng chửi nó mà con, tội nó

hurrykhang: Em xin lỗi anh.....
->yunbray110 : anh không để tâm đâu mà..

karik.koniz : Uống thuốc chưa?
-> yunbray110: Hè hè.... Chưa
-> karik.koniz : Chưa uống mà đi la cà vậy đó hả???
-> yunbray110: ra cảng hóng gió tí ấy mà
->karik.koniz : ở đó đi anh ra với mày

Xem thêm bình luận

Cậu tắt nguồn điện thoại ngồi ngắm hoàng hôn, đúng là vẻ đẹp dù đẹp như thế nào thì cũng sẽ không tồn tại mãi....nhưng chuyện tình của cậu và anh, nó đẹp, nó được bao người ngưỡng mộ nhưng giờ chỉ còn lại là "quá khứ"

" Bảo" Hoàng Khoa vỗ vai cậu

" Hơ.... Anh à" Bảo quay qua nhìn rồi lại nhìn trời

" Lại nhớ ổng à" Khoa nhìn cậu

" Hah.... Nhớ chứ ngày nào em lại không nhớ ảnh" Bảo thì thầm

" Chuyện sẽ qua thôi, uống thuốc đi" Khoa bất ngờ đưa cậu bịch thuốc

" Trời ơi hai ơi hai dí em uống thuốc vậy luôn hả? " Bảo cười bất lực ngầm ngùi uống thuốc

" Tao đang hoàn thành di nguyện cuối của Thế Anh đấy" Hoàng Khoa uống ngụm nước

"Không cần đâu.. " Bảo xua tay

" Hơ.. " Khoa chỉ cười, anh hiểu cậu em mình quá mà

Cả hai ngồi ngắm hoàng hôn đang dần buồn, cả hai mang nhiều sầu não, 10 năm gần đây hai người đã quá vất vả bởi công việc cả hai từng xem là "đam mê" nước mắt có, đổ máu có, người đi cũng có....

Nhưng mà.... Tất cả nỗi nhớ này để đâu?
Anh ơi tất cả nỗi nhớ này để đâu?
Anh ơi tất cả nỗi nhớ này để đâu?
Em mang theo nó chẳng thể để lâu

End-48-

Kết Oe không Se nên đừng khóc nữa các độc giả
Không thể He đâu nên đừng năn nỉ au nhé

Rap Việt 3 | Khu Trọ Sớm Mai Và BSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ