-31-

1.3K 166 52
                                    

Bên phía của Tất Vũ và Bảo Khang không mấy khả quan khi hai người vẫn còn nằm im trên xe,nhưng thực tế thì Tất Vũ anh không ngất vì lượng thuốc mê đó không đủ làm anh ngất lâu anh đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngất

Nghe tiếng xe dừng lại anh thực sự cảm giác sợ hãi vì anh không thể mở mắt chỉ có thể cảm giác có một người cõng mình anh hí nhẹ mắt thì cảnh tượng trước mắt làm anh muốn run người, anh đang ở BSSrv anh cảm giác lành lạnh sống lưng.Vũ quay đầu một cách nhẹ nhàng để không gây sự chú ý thấy Khang vẫn còn bất tỉnh xung quanh toàn là người mặt vest đen anh cảm thấy bản thân mình trong họ

Sau khoảng 15p trên lưng tên kia thì anh cũng được thả xuống một chiếc ghế nhanh chóng anh bị trói tay lại anh gục mặt xuống tiếp tục giả vờ ngất, anh nghe một tông giọng trầm rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ được là ai giọng không hẳn là trầm nó cứ thanh thanh như thế nào đấy

" Ái chà chà Trần Tất Vũ cũng có ngày này sao " Người kia vỗ tay bốp bốp

" Còn 7 đứa kia mày nghĩ chúng có tới cứu hai đứa này không? " Người kia hỏi Trấn Thành

" Tôi không biết ạ..." Trấn Thành khá cúi mình trước người này, anh đoán đây có thể là ông trùm

" Bọn đó thì ngu làm sao hiểu được kế hoạch của tao, thằng Karik dễ gì vào đây còn mấy đứa kia thì không rành địa hình " Căn phòng yên ắng chỉ có giọng người đó và tiếng xì xào của gió

Người đó cứ bàn về RV03 của anh, anh tức lắm tức chứ người đó hiểu rõ RV03 vì có anh Thành cung cấp thông tin suốt 10 năm qua.Hắn ta cứ nói khoảng 30p sau thì hắn bỗng đi ra ngoài anh biết vì nghe tiếng bước chân.Anh bây giờ mới có thể mở mắt ra nhìn xung quanh

Hiện tại anh đang ở một căn phòng có một tên cận vệ ở ngoài cửa anh nhìn kỉ lại thì đó là....Rhymastic ôi trời bạn của anh ,Đức Thiện sao nó giờ lại ở đây đang hoang mang tột độ thì anh để ý thấy tay rhym đang gõ vào cạnh của cửa anh nghĩ một hồi thì đó là mã morse nhìn nối lại thì dịch ra được rằng

" Tao biết mày đang hoang mang khi gặp tao "

Anh nhanh chóng đáp lại bằng cách gõ vào miếng sắt dưới ghế tạo ra tiếng động hai người nhanh chóng giao tiếp bằng cách đó hơi nhức đầu nhưng vẫn đỡ sợ bị phát hiện.Anh nhanh chóng trả lời lại câu nói kia

" Sao mày ở đây"

" Để giúp mày"

" Hả"

" Tao sẽ giúp mày ra ngoài"

" Khi nào"

" Bây giờ"

Sau khi gõ xong thì Rhym nhanh như cắt phóng vào chỗ anh nhưng anh thì đã cởi được dây trói từ lâu, anh dơ dây thừng lên cười nói

" Tao tự mở được rồi"

" Má mày, cứu thằng Khang đi rồi đi ra " Rhym muốn đấm cho anh một phát tội trêu mình, nói xong Rhym đưa cho anh một khẩu súng để tự vệ

Cả hai cởi dây trói ra cho Khang mà nó vẫn chưa tỉnh nên anh đành cõng nó anh thầm nghĩ thằng này ăn cái quần què gì mà nặng vãi ,chắc là tác dụng phụ sau 6 năm ăn trộm bánh của Tuấn Duy , cả hai tính trốn ra trong âm thầm nhưng không rành địa hình nên nhanh chóng bị phát hiện

Rap Việt 3 | Khu Trọ Sớm Mai Và BSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ