Tiêu Chiến chợt dừng bước, cậu cho dù có không muốn nhận sự quan tâm giả tạo từ anh thì cũng không nên làm khó một trợ lý như Trương Hạo.
Cậu thở dài, xoay người, bước đến cửa sau đã mở sẵn rồi ngồi vào trong. Xe bắt đầu lăn bánh, cậu ngồi thẫn thờ, tựa đầu vào cửa xe trầm ngâm suy tư."Trợ lý Trương, Vương Nhất Bác là người như thế nào?"
Trương Hạo đột nhiên ngơ ngác, lúng túng đáp lại câu hỏi của cậu:
"Điều này…đáng lẽ thiếu phu nhân phải là người biết rõ chứ."
Cậu vô thức bật cười. Phải, với vị trí là vợ thì cậu phải hiểu anh hơn ai hết chứ. Nhưng cậu cứ có cảm giác mình không hề hiểu gì về anh, càng muốn lại gần càng xa lạ, giữa hai người không thể tồn tại hai chữ "thân thiết".
Đến biệt thự Vương Gia, Trương Hạo vội vàng bước xuống, mở cửa xe cho cậu.
Cậu từ trong bước ra, không quên cảm ơn trợ lý Trương:"Cảm ơn anh."
"Thiếu phu nhân cứ dùng bữa với Vương lão chủ tịch, tôi sẽ ở đây chờ cậu."
"Ừ."
Cậu lững thững bước vào trong, đột nhiên cậu cảm thấy nơi này thật xa lạ đối với mình. Tuy trước đây, ba mẹ cậu từng làm việc ở đây, ít nhiều cậu cũng được tới vài lần.
Hồi đó mẹ cậu làm giúp việc, còn ba cậu làm tài xế cho ba mẹ anh, thỉnh thoảng cậu vẫn được đến đây chơi.
Năm cậu bảy tuổi, đó là lần đầu tiên cậu gặp anh. Hồi nhỏ anh vô cùng kiêu ngạo, khi ông nội đề nghị cho cậu chơi cùng anh đã một mực từ chối với lý do không cùng đẳng cấp.Anh luôn nhìn cậu với ánh mắt coi thường nhưng vì anh còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện nên người lớn cũng không hề để tâm.
Ngay từ lúc đầu bước vào nhà họ Vương, cậu đã không vừa mắt anh.
Mặc dù ở Vương Gia ai cũng quý cậu nhưng chỉ một cái nhìn ác ý của anh thôi cũng đủ khiến cậu bận tâm. Ánh mắt ấy của anh vẫn thế đến tận bây giờ, khi cậu trở thành vợ anh, anh vẫn giữ sự ác cảm đó.
Nếu tai nạn hai năm trước không xảy ra thì có lẽ…cậu đã không phải dành cả đời còn lại bên cạnh một người không yêu mình.
Cậu thở dài rồi bước vào trong.
Chuyện quá khứ cậu không muốn nhắc lại nhưng càng lúc nó càng giống với hiện tại, hiện tại cậu vẫn đang chịu đựng sự khinh bỉ và coi thường của anh.
Anh bị chữ "hận" chi phối, bị chữ "thù" sai khiến, có lẽ duyên phận của hai người họ chỉ là "trả nỗi hận thù".…
Tập đoàn BX,
Nhan Điềm gõ cửa phòng của anh, chưa kịp để anh đồng ý ả đã bước vào trong.
Nhìn thấy anh chăm chỉ làm việc, Nhan Điềm liền bĩu môi, giọng điệu ngọt ngào ả ta nói:"Nhất Bác, tới giờ ăn trưa rồi mà anh vẫn làm việc sao?"
Anh để ý đồng hồ, đúng là đã đến giờ ăn trưa. Tuy nhiên anh không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục làm việc.
Nhận lại sự im lặng từ anh, Nhan Điềm giận dỗi, bước đến bàn làm việc của anh, chống hai tay xuống bàn:"Đi ăn trưa đi. Coi như em mời anh, chúc mừng cho phương án Marketing mới của em."
Anh đột nhiên dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn ả. Đập vào mắt anh là dáng vẻ lả lơi của Nhan Điềm. Cô ta nhướn người về đằng trước, lấy tay phủi nhẹ cổ áo của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver / BJYX ] Hôn Nhân Trong Thù Hận (Hoàn)
FanfictionBẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! Truyện được chuyển ver từ bản gốc Vị Đắng Hôn Nhân của tác giả Huyền Yizi. Chuyển ver: Thutrang021590 Do yêu thích nên mình muốn chuyển về ver cp Bác Chiến nhà mình để đọc theo sở thích của mình! :))) Thể lo...