Chương 72. Qua Cơn Nguy Kịch

618 22 0
                                    

"Làm lại một lần nữa, một…hai…ba…"

Bịch!

Thân thể của Vương Nhất Bác vẫn nẩy lên theo từng nhịp của máy sốc tim, màn hình của máy đo nhịp tim vẫn không thay đổi, nó vẫn là một đường thẳng và không có dấu hiệu tim đập yếu.

Bác sĩ cũng đã hết cách, tuy trước đó ca phẫu thuật khá là thành công nhưng không ai có thể chắc chắn bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

"Bác sĩ, tại sao anh lại dừng lại, anh phải tiếp tục cứu sống anh ấy đi chứ? Tại sao lại dừng lại." Bỗng dưng Tiêu Chiến hét lớn, đôi mắt của cậu đã đỏ lừ vì khóc quá nhiều.

Tiêu Chiến luôn có thái độ tôn trọng với bác sĩ nhưng có lẽ bây giờ cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa rồi.

"Chúng tôi xin lỗi nhưng tim của bệnh nhân đã…"

"Anh ấy chưa có chết. Nhất định là chưa có chết, bác sĩ tôi cầu xin anh đấy, làm ơn hãy cứu anh ấy đi. Làm ơn…" Tiêu Chiến chạy tới chân bác sĩ, cậu quỳ xuống để cầu xin bác sĩ cứu anh.

Không thể có chuyện Vương Nhất Bác cứ thế chết được, còn nhiều chuyện cậu còn chưa nói với anh nữa mà.

Bác sĩ lắc đầu, tuy nhiên mọi hi vọng của cậu vẫn đang thường trực, cậu đang nuôi nấng một phép màu kì lạ sẽ xảy đến.

Tiêu Chiến nắm chặt tay của anh, vừa siết chặt tay anh vừa gào khóc:

"Vương Nhất Bác, anh không được chết. Nếu anh chết, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tỉnh lại đi, Vương Nhất Bác!"

Trong thoáng chốc tưởng chừng đã hết hi vọng, cuối cùng thì phép màu mà cậu nuôi nấng cũng xảy đến.

Tim anh đã đập trở lại, nụ cười dần nở trên môi của tất cả mọi người. Mọi người cho rằng, Tiêu Chiến chính là phép màu kì lạ đã giúp anh có cơ hội sống sót.

Tít…tít…

"Thật kỳ lạ, tim của bệnh nhân đã đập lại bình thường rồi."

Tiêu Chiến vội vàng lau nước mắt, cậu mỉm cười nhìn chằm chằm vào anh. Có lẽ anh đã nghe thấy những lời của cậu nên đã cố hết sức chống chọi lại thần chết.

"Tiểu Chiến, cứ như kiểu Nhất Bác nghe được những lời em nói vậy."

Vương Tinh Nhi cũng mỉm cười, cuối cùng thì đã qua cơn nguy kịch. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thật là khiến người ta đau tim muốn chết.

Mọi người rời khỏi phòng bệnh nhường không gian riêng cho Tiêu Chiến. Cậu chính là người đã cứu anh khỏi gang tấc của cái chết, cậu cứ như một vị thần vậy.

"Nhất Bác, đừng dọa em nữa có được không? Anh tỉnh lại đi, em xin anh đấy!"

Tuy nhịp tim của anh đã đập lại bình thường nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh sắp tỉnh lại. Có lẽ ông trời đã phạt anh quá nặng hoặc là đang cố chứng minh tình cảm của cậu dành cho anh.

Một tháng sau…

Kể từ lúc thoát khỏi bàn tay thần chết thì đến nay cũng đã tròn một tháng Vương Nhất Bác nằm bất động trên giường bệnh.

[ Chuyển Ver / BJYX ] Hôn Nhân Trong Thù Hận (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ