Vương Tinh Nhi không biết có chuyện gì ở trong phòng bệnh mà lại khiến Hàn Văn Triệt lên cơn đau tim như vậy. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Tinh Nhi vì lo quá nên đã không chần chừ mà định mở cửa, đúng lúc đó cửa phòng lại được mở từ bên trong.
"Mọi người...đến lúc nào thế? Tại sao lại không vào trong."
Dường như hai người đã hành sự xong, Hàn Văn Triệt mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, cậu ta thầm nghĩ:
"Còn không phải vì cậu và Vương Nhất Bác đang bận tình tứ à."
Vương Nhất Bác ngó đầu ra bên ngoài, ai nhìn thấy anh cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Vương Tinh Nhi còn không tin vào mắt mình, liên tục lấy tay dụi dụi mắt. Đây rõ ràng không phải mơ rồi, Vương Tinh Nhi lập tức hốt hoảng:
"Em…em…em là Vương Nhất Bác? Em…tỉnh rồi sao?"
"Ha, Vương Tinh Nhi, chị đang muốn đứa em trai này mãi không tỉnh dậy hay sao?"
Vương Tinh Nhi mừng ra nước mắt, mới ngày nào còn khóc nức nở lo lắng sẽ không được gặp lại em trai thế mà giờ đã phải đối mặt với hạnh phúc một cách bất ngờ như vậy.
Vương Tinh Nhi tiến đến chỗ anh, dang hai tay về phía trước:
"Vương Nhất Bác, để chị ôm em một chút nào."
Vương Nhất Bác né tránh cái ôm của Vương Tinh Nhi, anh dơ ngón trỏ lên lắc lắc ngỏ ý không muốn, tay còn lại anh vòng qua eo của Tiêu Chiến rồi giữ chặt ở đó.
"Em chỉ ôm vợ em thôi, không ôm bất cứ người phụ nữ nào khác."
Hai tay của Vương Tinh Nhi lơ lửng ở không trung, uổng công một tháng trời lo lắng, chăm sóc cho em trai kết quả bị nó coi không ra gì.
Vương Tinh Nhi bĩu môi, không thèm chấp vặt nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bực mình.
"Được rồi, chị sẽ không trở thành chị gái trà xanh cản trở vợ chồng em trai đoàn tụ đâu."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bật cười, hai người nhìn nhau, ánh mắt trao nhau cũng đầy ắp yêu thương.
"Vương Tổng, chúc mừng anh đã tỉnh lại."
"Vương Nhất Bác, chúc mừng anh nhé!"
Dương Tiểu Linh và Trương Hạo cùng nhau chúc mừng anh, anh gật đầu ngầm như cảm ơn. Nhưng đột nhiên anh phát hiện có điều bất thường ở hai người họ khiến anh tò mò mà nói thẳng ra:
"Hai người…đang hẹn hò à?"
"Hả?"
Dương Tiểu Linh và Trương Hạo đều đỏ mặt.
Thì ra anh nhìn thấy tay của Trương Hạo đang ôm chặt vai của Tiểu Linh.Này thì không thể chối cãi được nữa rồi. Trợ lý Trương nhút nhát của anh cuối cùng cũng có bạn gái lại còn là bạn thân của Tiêu Chiến vợ anh nữa.
"Chúc mừng hai người nhé, nhớ cho tôi sớm ăn cỗ đấy."
Mải mê trêu đùa, nói chuyện, Vương Nhất Bác quên mất luôn người bạn thân đang lên cơn đau tim ngồi bệt dưới đất kia.
Hàn Văn Triệt bị ngó lơ nên cũng tỏ vẻ giận dỗi, không thèm lên tiếng hỏi han để chờ bên ấy hỏi trước.
Thật ra thì Vương Nhất Bác đã để ý từ trước rồi nhưng chưa tiện hỏi, thấy anh bạn vẫn ngồi im ở đó, anh lại đành phải lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver / BJYX ] Hôn Nhân Trong Thù Hận (Hoàn)
FanfictionBẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! Truyện được chuyển ver từ bản gốc Vị Đắng Hôn Nhân của tác giả Huyền Yizi. Chuyển ver: Thutrang021590 Do yêu thích nên mình muốn chuyển về ver cp Bác Chiến nhà mình để đọc theo sở thích của mình! :))) Thể lo...