Chương 88. Ngoại truyện 2. Kỉ niệm khó quên

619 16 0
                                    

7 giờ sáng, tại biệt thự Jie,

Vương Anh Kiệt hôm nay được hai baba hứa là dẫn đi chơi vì hôm nay là chủ nhật nhưng đã đến giờ hẹn, thằng bé đã đợi nãy giờ vẫn chưa thấy hai người xuống nhà.

Lên phòng gõ cửa cũng không thấy ai trả lời, cửa thì khóa trong, chắc là hai người họ ngủ say quá nên quên mất luôn lời hứa với con trai.

Đúng lúc đó, Hàn Văn Triệt lái xe tới biệt thự, vốn là muốn gặp Vương Nhất Bác nhưng khi nhìn thấy cháu trai Anh Kiệt đứng buồn rầu ở ngoài cổng, Hàn Văn Triệt đã đi tới xoa đầu thằng bé:

"Toả Nhi của bác sao đấy? Hai ba cháu đâu, sao lại ra đây đứng một mình thế?"

Vương Anh Kiệt thở dài, thằng bé giữ chặt quai ba lô nhìn Hàn Văn Triệt. Ánh mắt thằng bé trông thật tội nghiệp:

"Baba và papi nói hôm nay sẽ dậy sớm để đưa cháu đi chơi nhưng đến giờ hai người vẫn còn đang ngủ. Cháu gõ cửa không thấy ai trả lời nên mới đứng đây đấy ạ."

Hàn Văn Triệt cởi kính râm, hai mắt híp lại nhìn về hướng phòng ngủ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trên tầng hai.
Với tài suy luận của mình, Hàn Văn Triệt đã đoán được hai vợ chồng họ đang bận chuyện gì.

"Toả Nhi, cháu muốn tới nhà bác chơi không? Bảo Lộ và Bảo Nhi cũng đang ở nhà đấy."

"Được ạ. Cháu cũng muốn tới nhà bác Triệt."

"Vậy đi thôi."

Hàn Văn Triệt dắt tay Vương Anh Kiệt, hai người cùng lên xe sau đó thì đi thẳng tới biệt thự Hàn Gia.

Trong khi con trai tới nhà của bác Triệt và bác Nhi thì hai người ba của thằng bé vẫn say giấc nồng, họ ôm nhau ngủ ngon lành sau trận kịch liệt đêm qua.

Trong phòng ngủ của hai người họ, quần áo vứt tứ lung tung dưới đất, trông chẳng khác gì một bãi chiến trường. Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt nhưng miệng thì thầm:

"Nhất Bác...mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác nghe cậu hỏi liền với tay lên trên mặt bàn, sau khi chạm được đồng hồ thì ngó nhìn một chút.

"7 giờ 10 phút."

"Cái gì?"

Tiêu Chiến đột nhiên bật tỉnh dậy, dường như cậu đã nhớ ra chuyện phải đưa Toả Nhi đi chơi.

Cậu ngồi dậy, cả người thì đang trần trụi nên cậu đành phải kéo chăn của anh để che đi.

"Vương Nhất Bác, dậy ngay đi, dậy ngay đi, muộn rồi!"

Vương Nhất Bác bị kéo chăn nên anh xoay người vài vòng rồi ngã rầm xuống đất. Bị va chạm với nền nhà cứng nhắc khiến đầu anh đau điếng, anh đứng phắt dậy mắng cậu:

"Em làm cái gì mà mạnh tay vậy? Đau chết anh rồi."

Tiêu Chiến nhìn thấy cái…chỗ đó của anh liền đỏ mặt. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhưng việc anh trần truồng đứng trước mặt cậu như thế thật biến thái.

"Aaa, anh còn không mau mặc đồ vào." Cậu đưa tay che mắt.

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn, anh tỏ ra vô cùng bình thường, thậm chí còn cười được:

[ Chuyển Ver / BJYX ] Hôn Nhân Trong Thù Hận (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ