Tại bãi đỗ xe nơi mà Tiêu Chiến bị bắt cóc.
Có một lao công kéo thùng rác đi ngang qua xe của Vương Tinh Nhi thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc điện thoại và một túi đồ.
Cô lao công liền đứng lại, nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình lên, không biết là của ai đã đánh rơi. Cô lao công nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả."Không biết là của ai đánh rơi nhỉ?"
Vì tạm thời không tìm được chủ nhân của chiếc điện thoại và hai túi đồ trên nền đất nên cô lao công đã đem nó theo và đưa đến đồn cảnh sát.
Một lát sau, khi Vương Tinh Nhi trở lại xe thì không thấy Tiêu Chiến đâu cả, chỉ thấy mấy túi đồ được để ở ghế sau của xe.
Vương Tinh Nhi chợt nhớ mình đã đưa chìa khóa xe cho cậu và rời đi khá lâu chắc cậu thấy lâu quá nên đã bắt taxi về trước rồi.
Chìa khóa xe vẫn được cắm ở buồng lái mà sao Tiêu Chiến có thể bỏ đi như thế được nhỉ? Tuy nhiên Vương Tinh Nhi cũng không có chút nghi ngờ gì cả mà lái xe về thẳng nhà.
Cả chiều hôm đó không thấy sự xuất hiện của cậu nhưng không một ai nghĩ là cậu bị bắt cóc.
Tất cả đều không hề biết cậu đã biến mất một cách bí ẩn.Sau khi cô lao công đem đồ đến đồn cảnh sát thì cảnh sát cũng chưa thể tìm chủ nhân của chiếc điện thoại và túi đồ ngay được vì điện thoại đã hỏng, không có một chút thông tin gì về chủ nhân của nó cả.
Bốn tiếng sau, lúc này là 6 giờ 35 phút tối,
Tiêu Chiến tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê sâu. Cậu từ từ mở mắt ra thì thật kì lạ, cả người cậu không hề có một mảnh vải, quần áo thì vứt tứ tung ở dưới đất.
Cậu giật mình, vội ôm lấy chăn để che người rồi nhìn xung quanh."Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Bọn bắt cóc đưa mình tới đây sao?"
Đột nhiên cậu nhìn thấy có một tờ giấy rơi xuống trước mặt và cậu đã nhặt nó lên đọc.
Trên tờ giấy đó ghi:
"Ngày hôm nay tuyệt lắm, cảm ơn em nhiều. Tiểu mỹ nhân!"
Cậu sợ hãi, vứt tờ giấy ấy xuống đất.
Cậu bắt đầu kiểm tra cơ thể thì cam thấy cả người hoàn toàn bình thường, cậu vẫn chưa bị tên đó động tới hay nói cách khác cậu chỉ bị lột đồ chứ không hề bị làm sao cả."Hắn không làm gì mình cả nhưng tại sao lại cởi đồ của mình? Rốt cuộc những kẻ bắt cóc đó và tên viết tờ giấy này là ai?"
Cậu vội vàng đứng dậy, nhặt quần áo trên đất rồi mặc vào. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Ngay sau khi cậu ra khỏi phòng khách sạn đó đột nhiên có một người đàn ông đi sau cậu cũng bước ra khỏi căn phòng đó.
Hình ảnh của cậu và người đàn ông lạ mặt đó đã được chụp lại bởi một tên khác đứng núp từ xa. Rõ ràng đây đều là âm mưu của Nhan Điềm, ả ta đang muốn gì ở cậu?Nhan Điềm đang làm việc trong phòng làm việc thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ một số lạ. Cô ta nhấp một ngụm cà phê rồi nhấc máy lên xem tin nhắn.
Nội dung của tin nhắn đó ghi:/Nhan tiểu thư, tôi đã chụp và chỉnh sửa xong hết rồi./
Nhan Điềm đột nhiên mỉm cười, ả đặt cốc cà phê xuống mặt bàn rồi nhắn lại cho đầu dây bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver / BJYX ] Hôn Nhân Trong Thù Hận (Hoàn)
FanfictionBẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! Truyện được chuyển ver từ bản gốc Vị Đắng Hôn Nhân của tác giả Huyền Yizi. Chuyển ver: Thutrang021590 Do yêu thích nên mình muốn chuyển về ver cp Bác Chiến nhà mình để đọc theo sở thích của mình! :))) Thể lo...