Chương 24. Không Xứng Đáng Được Hạnh Phúc

622 27 0
                                    

Tối hôm ấy,

Lúc cậu trở về đã thấy anh ngồi ở nhà rồi, hôm nay là ngày anh về sớm hơn mọi khi nên cậu mới thấy lạ. Nhìn phản ứng ngây ngô của cậu, anh cười khẩy:

"Tôi ngồi ở đây lạ lắm hay sao?"

Cậu lắc đầu nguây nguẩy:

"Không phải. Tại tôi thấy anh về sớm hơn mọi khi, chắc công việc ở công ty đã đỡ hơn rồi phải không?"

Vương Nhất Bác chống hai tay xuống đùi rồi đứng dậy, thở dài một tiếng. Anh quay người lại, vuốt tóc nhìn cậu:

"Tôi còn tưởng cậu bận quan tâm đến Phó Tổng của cậu chứ. Sao hả? Anh ta cho cậu bao nhiêu?"

Hai tay cậu run run, cổ họng cứng lại, ấp úng:

"Tại…tại sao anh biết?"

Anh áp sát lại gần cậu, khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu lên. Anh không dùng những lời lẽ thô tục mà chỉ nhẹ nhàng châm biếm:

"Cậu là người đã có chồng còn qua lại với người đàn ông khác. Không sợ người khác nhìn thấy rồi mang tiếng ra hay sao?"

Anh đang hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Phó Thuần, cậu cứ tưởng anh biết chuyện cậu bán thiết kế cho Phó Thị hóa ra anh lại nghĩ cậu đàn đúm với người đàn ông khác.
Bị đụng chạm đến danh dự, cậu quay ngoắt sang một bên, né tránh bàn tay của anh đụng vào người mình.

"Tôi với Phó Tổng không phải quan hệ như anh nghĩ, chắc anh đang hiểu lầm rồi."

"Hừ… thế số tiền hắn đưa cho cậu là gì?"

"Đó…không phải chuyện của anh. Số tiền này có nguồn gốc trong sạch, không phải như anh nghĩ đâu."

Cậu không thể nói ra sự thật chỉ biết khẳng định chung chung. Cậu càng như vậy càng khiến anh tin rằng cậu đang ngoại tình.
Đột nhiên anh ghé đầu sang một bên, ngửi hương thơm trên cổ của cậu. Cậu né tránh, nhắm nghiền mắt lại, hai môi mím chặt vào nhau.
Ngửi xong, anh chỉ mỉm cười:

"Đâu ai biết được số tiền đó là tiền bao mà hắn trả cậu chứ. Ai biết chắc là cơ thể này đã nhuốm mùi của hắn."

Bốp!

Cậu vung tay tát mạnh vào mặt anh. Cái bạt tai đau đến mức gò má của anh đỏ lên, đầu nghiêng sang hẳn một bên.

"Tiền bao sao? Nhuốm mùi sao? Anh có trí tưởng tượng phong phú như vậy tại sao không đi viết tiểu thuyết? Tôi là vợ anh mà đến cả lòng tin tưởng duy nhất cũng không có à?"

Cậu tức giận, thực sự rất tức giận. Hai mắt cậu đỏ lên, long lanh ngấn lệ nhìn anh. Những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống nhưng vì một lí do nào đó vẫn bị chặn lại trên khóe mắt, cậu thở dốc, bàn tay vừa tát anh nhói đau đến kì lạ.
Vương Nhất Bác bất ngờ bóp chặt lấy hai vai của cậu, lay mạnh, anh vừa lay vừa cay nghiệt mà nói rằng:

"Muốn tôi tin cậu thì làm điều gì đó đáng tin một chút đi. Tôi thừa biết hắn thích cậu, chắc chắn hắn đang nghĩ cách để cướp cậu về tay của hắn."

"Như thế thì đã sao? Ít ra anh ấy còn tốt hơn anh gấp trăm lần."

"Cái gì?"

"Anh cũng đâu có thích tôi, cuộc hôn nhân này cũng là do ép buộc mà thành. Anh được qua lại với người phụ nữ khác còn tôi thì không thể sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền đi tìm hạnh phúc của mình?"

[ Chuyển Ver / BJYX ] Hôn Nhân Trong Thù Hận (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ