Nhan Điềm vốn dĩ không có ý định muốn làm hại anh nhưng cô ta ghét cái cách anh đối xử không ra gì với cô ta. Trước đây hai người họ từng yêu nhau cũng chính vì anh quá lạnh nhạt mà cô ta mới cắm sừng anh, theo người đàn ông khác đến một nơi xa lạ.
Một lòng một dạ yêu Vương Nhất Bác nhưng Nhan Điềm lại nhận lại sự lạnh nhạt và sự vô tâm từ anh.
"Em sẽ không thích anh nữa đâu, vì vậy Vương Nhất Bác anh phải mau chóng tỉnh lại."
Bản thân bị chính hai người đàn ông mình từng yêu thương vứt bỏ, Nhan Điềm cảm thấy tồi tệ, cảm thấy cuộc đời này vốn dĩ không có sự công bằng.
Có lẽ tình yêu không phù hợp với cô ta, làm chuyện phạm pháp, đi trái với lương tâm mới phù hợp với Nhan Điềm.
Một lát sau, Nhan Điềm bỗng nghe thấy tiếng cười nói của đám người Tiêu Chiến nên đã vội vàng lau nước mắt và rời khỏi đó.
May mắn lúc đó không ai nhìn thấy cô ta bước ra từ phòng bệnh của anh, Nhan Điềm có đi qua Tiêu Chiến nhưng chỉ để lại cho cậu chút nghi ngờ.
Tiêu Chiến bất giác quay đầu lại, nhìn theo bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua, miệng lẩm bẩm:
"Nhan Điềm?"
Dương Tiểu Linh để ý thấy Tiêu Chiến đang mải nhìn đi đâu đó mà không tập trung vào cuộc nói chuyện nên cũng bất giác quay đầu lại. Tuy nhiên lúc Tiểu Linh quay lại thì Nhan Điềm đã biến mất, không có ai ở đằng sau cả.
"Này, Tiêu Chiến. Cậu nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"
"À…không. Mình chỉ thấy người vừa nãy…rất giống Nhan Điềm."
Dương Tiểu Linh và Trương Hạo vô cùng bất ngờ, cái tên Nhan Điềm bây giờ rất nhạy cảm, chỉ cần nhắc đến tên cô ta thôi đã đủ khiến người khác sôi máu.
Dương Tiểu Linh cũng không ngoại lệ, vừa nghe thấy có người giống Nhan Điềm là cô ấy đã nhảy dựng lên.
"Đâu đâu, cô ta dám vác mặt tới đây luôn sao? Đúng là mặt dày không sợ cảnh sát mà. Mình mà tìm được cô ta, mình sẽ cho cô ta một trận."
"Chắc là mình nhìn lầm thôi, Nhan Điềm sẽ không tới đây đâu."
"Đúng vậy. Cô ta làm gì có mặt mũi mà tới đây chứ. Chúng ta vào thăm Vương Nhất Bác thôi."
Ba người lại tiếp tục đi về hướng phòng bệnh của anh, Nhan Điềm vẫn đứng đằng sau bức tường nghe được toàn bộ những lời nói của ba người họ.
Bị cảnh sát truy đuổi, bị người khác ghét cay ghét đắng, rõ ràng đây không phải mục đích Nhan Điềm muốn hướng đến. Nhưng làm chuyện ác thì sẽ gặp quả báo, đây là chuyện thường tình nên không thể trách ai chỉ trách bản thân ngu muội.
"Phải rồi, các người cứ căm ghét tôi như vậy còn hơn là thấy thương cảm cho tôi. Tôi là người xấu, các người là người tốt, chúng ta không cùng một thế giới…"
Nói rồi Nhan Điềm kéo mũ thấp xuống, từ từ bước ra khỏi bệnh viện. Cứ chạy trốn mãi thế này không phải là cách hay nhưng tạm thời Nhan Điềm có thể thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver / BJYX ] Hôn Nhân Trong Thù Hận (Hoàn)
FanfictionBẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! Truyện được chuyển ver từ bản gốc Vị Đắng Hôn Nhân của tác giả Huyền Yizi. Chuyển ver: Thutrang021590 Do yêu thích nên mình muốn chuyển về ver cp Bác Chiến nhà mình để đọc theo sở thích của mình! :))) Thể lo...