Chương 2. Bức ép quá đáng

1.1K 40 0
                                    

Cậu nhặt vài đồng tiền trên đất lên rồi tự bắt taxi về nhà. Ngồi trên taxi cậu luôn nghĩ về thân phận của mình trong Vương gia, bản thân là Vương thiếu phu nhân nhưng lại bị đối xử không khác gì một người hầu.

Đến tối, sau khi anh trở về, một ngày làm việc ở công ty đã vô cùng mệt mỏi khiến anh cau có khó chịu mà giận cá chém thớt. Nhìn thấy đám người hầu tất bật dọn dẹp, chỉ vì chướng mắt mà anh đã mắng chửi họ một lúc lâu.

Thấy ồn ào, cậu từ trên tầng bước xuống thì nhìn thấy anh mắng người hầu một cách vô cớ, vì bất bình cậu đã đến đó khuyên ngăn anh:

"Tại sao anh lại chửi họ trong khi họ đang cố gắng làm tốt công việc của mình?"

Anh ngưng lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu:

"Tôi mắng họ thì có liên quan tới cậu sao?"

"Vương Nhất Bác anh làm như vậy là quá đáng đấy."

"Sao hả? Không làm được thì nghỉ, nếu giỏi cậu có thể làm thay cho bọn họ."

Cậu im lặng trước sự bảo thủ của anh. Thấy  cậu không trả lời anh bật cười:

"Đừng ra vẻ ta đây trong khi cậu còn chưa lo nổi cho bản thân mình."

Nói rồi anh quay sang chỉ tay về hướng quản gia Nam:

"Mười người này đã làm việc ở đây khá lâu rồi, đưa cho họ tiền lương tương ứng còn về việc trong nhà này thì không cần họ làm nữa đâu... bởi vì... đã có người muốn thay họ làm những việc này rồi.

"Sao... sao ạ?"

Vừa nói anh vừa nhìn cậu, cậu cũng không hiểu cho lắm. Nói xong anh đút hai tay vào túi quần rồi lên trên phòng, mười người giúp việc cũng lui xuống, thấy cậu vẫn còn ngơ ngác quản gia Nam mới lại gần và nói:

"Thiếu phu nhân, chắc thiếu gia đã quá mệt vì phải giải quyết việc ở BX, anh ấy có hơi gắt gỏng, mong cậu không để bụng."

"Tôi không sao cả vì tôi là vợ anh ấy mà, tôi có thể hiểu."

"Vậy tôi xin phép lui xuống trước."

Sau khi quản gia Nam lui xuống cậu cũng lên trên tầng tiếp tục sở thích của mình. Nhìn đống giấy lộn xộn trong phòng cậu vội vàng đóng cửa lại, bởi nếu bị nhìn thấy chắc chắn cậu sẽ bị mắng. Cậu ngồi xuống một lúc như nghĩ ngợi gì đó tính tìm bút và giấy để vẽ nhưng lại không tìm được một tờ giấy hẳn hoi nào cả.

"Chết tiệt, tại sao lại hết giấy rồi chứ?"

Vì hết giấy cậu đành phải đợi đến mai để đi mua, trong lúc ấy cậu lục đục thu dọn đống giấy trong phòng rồi đem ra ngoài cổng để vứt. Lúc đem ra ngoài không may cậu đã làm rơi một cục giấy đã vò lại tròn xoe và vô tình bị anh nhặt được. Anh nhặt cục giấy lên tò mò mở ra, đập vào mắt anh là những bộ thiết kế được vẽ vội. Biết được sở thích của cậu anh bèn mỉm cười:

"Cậu cũng đòi thiết kế sao? Người như cậu không xứng đáng với nghề này."

...

Sáng hôm sau.

Thức dậy sớm, cậu định lấy tiền tiết kiệm để mua giấy và bút nhưng ai ngờ trong hộp tiết kiệm chỉ còn vài đồng bạc. Cậu nhìn số tiền ít ỏi ấy thở dài:

[ Chuyển Ver / BJYX ] Hôn Nhân Trong Thù Hận (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ