Uống xong ly rượu đó, dường như cậu cảm thấy mình đã say. Gương mặt xinh đẹp ấy đỏ ửng lên, cậu loạng choạng để lại ly rượu đã cạn lên bàn may là có anh giúp nếu không ly rượu đã rơi xuống sàn nhà.
Đúng lúc đó anh bế bổng cậu lên trên tay rồi đi đến phía chiếc giường, anh ném cậu nằm xuống rồi bắt đầu hành sự.Tiêu Chiến nắm chặt lấy ga giường, cậu biết là mình sắp phải đối mặt với điều gì mà. Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể nặng như núi của anh đã đè xuống thân thể cậu. Tay anh trườn lên người cậu, thận trọng cởi bỏ bộ đồ ngủ ấy.
"Muốn tôi hài lòng thì còn phải xem thái độ của cậu nữa." - Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm.
Cho dù đây không phải lần đầu làm chuyện này nhưng bản thân cậu vẫn thấy ngại. Bây giờ cả hai người đều trần như nhộng, không tránh khỏi việc khiến cậu xấu hổ.
Cậu bám lấy vai anh, khẽ nói:"Có thể…nhẹ một chút được không?"
Nhìn gương mặt sợ hãi của cậu, anh càng cảm thấy kích thích. Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, nắm lấy tay của cậu rồi ấn chặt xuống dưới giường.
"Tôi không biết sẽ làm cậu thành ra thế nào, nhưng tôi sẽ chỉ dừng lại khi bản thân không còn hứng."
Ngay sau lời nói đó chính là sự đau đớn ập tới. Anh không hề nhẹ nhàng theo lời đề nghị của cậu mà thẳng thừng thúc mạnh vào trong cơ thể nhỏ bé ấy.
Cậu đau đớn la hét nhưng sợ người ngoài nghe thấy nên đã cắn chặt môi chịu đựng."Ahhh…hức…đau…đau quá."
Gương mặt của cậu đổ đầy mồ hôi, cơ thể dần tê dại với những nhịp đầu tiên. Nếu cứ thế này đến sáng chắc cậu chết mất. Đây là con đường cậu đã chọn nên cậu phải chấp nhận sự giày vò từ anh.
"Thả lỏng cơ thể ra, cậu muốn kẹp chết tôi đấy à?"
Anh giận dữ, quát mắng cậu. Chàng trai đang nằm dưới thân của anh vì sợ sệt nên đã phải nén đau để chiều theo ý anh.
Vương Nhất Bác cố tình làm mạnh như vậy là để thỏa mãn cơn thịnh nộ của mình. Cậu lại vì một tập đoàn nhỏ bé, một thằng đàn ông khác mà chấp nhận nhịn nhục.
Nếu cậu đã tự nguyện dâng cơ thể thì anh phải khiến cậu biết thế nào là nhục nhã thật sự.
Hai người họ triền miên suốt đêm cho tới tận sáng hôm sau cậu mới được ngủ yên…Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì hơi ấm của Vương Nhất Bác vẫn còn đó nhưng người thì đã đi mất, chắc anh vừa mới dậy để đến công ty rồi.
Cậu từ từ ngồi dậy, cơ thể đau điếng khiến cậu bất chợt kêu lên:"Ah…"
Gương mặt của cậu nhăn lại, nhìn những vết bầm tím trên cơ thể mà nước mắt cậu suýt rơi xuống. Chỉ chạm nhẹ vào những vết thương đó đã khiến cậu đau tới mức không muốn động đậy. Tuy nhiên cậu không thể cứ nằm mãi ở trên giường như thế này được, cậu đã gắng gượng bò xuống giường để nhặt quần áo lên và bước vào phòng tắm.
Rào!!!
Nước từ vòi hoa sen chảy xuống những vết thương kia vô cùng rát, cậu đã cắn chặt môi để chịu đau mà cố gắng lau người cho thật sạch. Chỉ cần cố chịu thêm một chút nữa là xong xuôi…
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver / BJYX ] Hôn Nhân Trong Thù Hận (Hoàn)
FanfictionBẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! Truyện được chuyển ver từ bản gốc Vị Đắng Hôn Nhân của tác giả Huyền Yizi. Chuyển ver: Thutrang021590 Do yêu thích nên mình muốn chuyển về ver cp Bác Chiến nhà mình để đọc theo sở thích của mình! :))) Thể lo...