"sự tình thất bảo lưu ly tông?" Áo Tư Ca nghi hoặc
"Ân! Thất bảo lưu ly tông là đệ nhất phụ trợ tông môn đệ tử đích hệ đa phần đều là hồn sư hệ hỗ trợ trước giờ luôn giữ quy cũ kết thân đều phải là một cái Chiến hồn hệ hồn sư , ngươi đây chỉ là một cái thức ăn hệ ngươi nói xem họ có thể chấp nhận cho ngươi và Vinh Vinh không?" Mã Hồng Tuấn khai đạo
"là sự thật sao?"
"ngươi có thể trực tiếp hỏi Ninh Vinh Vinh"
"....."
trầm tư buồn bã ngây người, khiến Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch cũng xuất hiện một tia đồng cảm , Áo Tư Ca định thần một hồi thần sắc liền nghiêm nghị lại nhìn về Mã Hồng Tuấn
"Hồng Ca ! có thể cho ta chút lời khuyên sao?"
"hm....nhìn về góc cạnh của hồn sư giới 2 cái phụ trợ cùng thức ăn hệ kết hợp với nhau quả thật nếu đối với một gia tộc hoặc tông môn đó là đều không khả thi hơn nữa 2 cái phụ trợ kết hợp với nhau lúc chiến đấu các ngươi làm cái gì? đôi bên buff cho nhau làm bia cho người khác đánh? hay là buff cho nhau rồi bỏ chạy?"
"A! cái này..." Áo Tư Ca trầm mặc thở dài
"nhưng... về mặt nhân tính nếu ngươi thật sự yêu nàng và nàng cũng yêu ngươi những cái quy cũ về gia tộc hay tông môn hay là hồn sư ánh nhìn đều chẳng là gì cả"
"là thật sao Hồng Ca"
"Ân! theo đuổi lực lượng cường đại dù cho ngươi có đứng ở đỉnh phong kim tự tháp nếu bên cạnh lại không có một cái hồng nhan tri kỉ chẳng phải rất tẻ nhạt sao? nếu đổi lại ta chỉ vì muốn cường đại siêu việt mà vứt bỏ đi tình cảm chân ái ta chẳng thà làm một cái phàm nhân bầu bạn cùng hồng nhan sống hạnh phúc viên mãn" nói xong trong lòng hắn nhớ tới Thiên Nhận Tuyết hình ảnh
"Hồng Ca! cảm ơn ngươi , nghe ngươi khai đạo ta đã minh bạch, ta quyết tâm rồi ta sẽ dùng chân thành của mình để lay động Ninh Vinh Vinh mặc kệ tông quy , mặc kệ hồn sư giới ánh nhìn chỉ cần ta yêu nàng là được" Áo Tư Ca Kiên định nói
"Hảo!"
"ưm! Hồng Ca nghe ngươi nói qua chẳng lẽ ngươi từng yêu rồi sao? ta nhớ qua ta chưa từng thấy ngươi qua lại với bất kỳ cô nương nào?" Đái Mộc Bạch nghi hoặc
"Ách! cái này... chỉ là trước đây lão sư của ta có giảng qua một chút"
"Hồng Ca kỳ thực từ lúc gặp Chu Trúc Thanh ta đã có chút cảm giác , sau vài ngày tiếp cận ta cảm thấy vũ hồn của ta và nàng có chút tương hợp cảm giác rất gần gũi a"
"trước đây lão sư có giảng qua đây là một trong dấu hiệu võ hồn dung hợp kỹ đi" Mã Hồng Tuấn nói
"Ân! bất quá nàng vẫn là một mặt băng lãnh trạng thái , thậm chí có chút chán ghét ta a, ta khổ tâm quá Hồng Ca"
"nếu là hiểu lầm thì chuyện này cũng sớm được giải quyết thôi ngươi không cần sầu não, bây giờ cũng không còn sớm các ngươi về nghỉ ngơi đi ngày mai đi khai báo cho các lão sư sắp xếp đi thu thập hồn hoàn"
"Là Hồng Ca"
sáng hôm sau Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp (đã sửa lại) thông báo cho Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực về việc hồn lực đạt tới bình cảnh , nghe được cả 2 vui mừng phấn khởi liền sắp xếp dẫn tổ đội 7 người tiến về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm
Tiến Đến Tinh Đấu đại sâm lâm 7 người Đái Mộc Bạch vận khí không tồi đã tìm được hồn thú phù hợp theo dự định của hắn một con Kim Cương Bạch Viên niên hạn 1700 năm vừa vặn , sau khi giết được hấp thụ hồn hoàn đã đạt tới 41 cấp Hồn Tông nghỉ ngơi một hồi đoàn người đi tiếp tìm kiếm hồn thú Cho Áo Tư Tạp lúc này Áo Tư Tạp hướng tới Mã hồng Tuấn hỏi
"Hồng Ca! ta phải thu phục loại hồn hoàn nào cho phù hợp hương tràng của ta đây"
không liền đáp Áo Tư Tạp Mã Hồng Tuấn nhìn sang Đường Tam miệng nhếch cười hỏi "Ngươi nghĩ thế nào Đường Tam"
Đường Tam kinh ngạc"hắn vì sao lại hỏi mình?" nội tâm thầm nghĩ song cũng hướng về phía Áo Tư Tạp trả lời
"Cái này phải xem cơ duyên thôi , hồn thú trăm thiên bách vạn , không ai đoán trước được sẽ gặp hồn thú như thế nào , ngươi đã có 2 hồn hoàn một cái khôi phục một cái là giải độc ta nghĩ cái thứ 3 nên là một loại phụ trợ khác hoặc là cường hoá 2 loại phụ trợ trên"
"Ân! Đường Tam nói không sai bất quá việc còn lại phải xem cơ duyên của ngươi Tiểu Áo"
đi suốt tới tận hoàng hôn không thu hoạch được gì Triệu Vô Cực lên tiếng
"ta nghĩ hôm nay có đi tiếp cũng không kiếm được hồn thú cho Tiểu Áo nhân lúc mặt trời chưa lặn quay về kiếm một quán trọ nghỉ ngơi 1 đêm ngày mai lại tiếp tục"
"là Lão sư "
rời khỏi Tinh Đấu đại sâm lâm cả đám người lúc này có chút mệt mỏi dừng chân trước một tửu điếm , cả đám người lúc này thở phào nhẹ nhõm tiến vào
"chúng ta ở đây một đêm nghỉ ngơi sớm, mai lại tiếp tục tiến vào mọi chi phí, các ngươi tự trả"
"Ách! Triệu Lão sư ngươi giờ khác gì viện trưởng đâu cơ chứ , ta nhớ Hồng Ca những năm qua đã hỗ trợ chi phí cho học viện rất nhiều a" Áo tư Tạp chất vấn
"làm sao! ngươi muốn ngày mai tập huấn trước khi đi tinh đấu sâm lâm không?"
"Ách....Triệu Lão sư nghỉ ngơi sớm a"
"Được rồi , hôm nay coi như ta mời các ngươi cứ tuỳ ý đi" Mã Hồng Tuấn phất tay
"Vẫn là Hồng Ca hào phóng a" Áo Tư Tạp cười nói
"Có cần gọi Triệu Lão Sư xuống ăn cùng hay không?" Đường Tam hỏi
Đái Mộng Bạch lắc đầu nói: "Không cần đâu, Triệu Lão sư mặc dù không cho chúng ta lộ phí nhưng cũng sẽ không tiếp nhận hồn tệ của chúng ta,đây là quy định của viện trưởng"
Bên trong phòng ăn lúc này đã có sẵn sáu, bảy hành khách, đột nhiên từ bên ngoài bước vào một đoàn khoảng chừng tám người, cũng tương đương với nhóm của Sử Khắc Lai học viện, Dẫn đầu là một trung niên tuổi chừng bốn mươi, mái tóc lưa thưa vài sợi bạc, khuôn mặt có vẻ tiêu sái, bộ trang phục hồn sư màu trắng thêu hình mặt trăng trên người càng làm tăng thêm phần thoát tục, mặt trước thêu hoa văn màu bạc khiến cử động lấp lóe quang mang,
Đi theo sau trung niên là sáu, bảy thanh niên, nhìn qua khoảng trên dưới hai mươi tuổi, trên người đều mặc trang phục hồn sư màu trắng thêu hình mặt trăng, chỉ khác so với người trung niên kia là không có hoa văn màu bạc,nhưng có điều bất luận là trung niên hay những người kia, trên vai trái đều có cùng một vòng tròn, bên trong là hai chữ"Thương Huy""thì ra là bọn hắn" Mã Hồng Tuấn nhếch miệng cười
Hết chương 22
BẠN ĐANG ĐỌC
Đấu La Chi Hỗn Độn Phượng Hoàng Cửu Liệt Thiên
FantasyTa vốn là một cái bình thường cuộc sống không có mục đích luôn tự hỏi bản thân mình là ai ta vô tình xem được một tác phẩm tên là Đấu La Đại Lục ta đã động chân tâm, cảm thương cho Thiên Nhận Tuyết nhưng ta lại có thể làm gì đây? Một lão nhân vô tìn...