Chương 78: Không có phế vũ hồn

11 1 0
                                    

Tại thánh hồn thôn 

2 người Mã Hồng Tuấn cùng Thiên Nhận Tuyết tới nơi này người dân ở đây trống thấy 2 người đều vô cùng ngạc nhiên đặc biệt Thiên nhận  Tuyết dung mạo của nàng khiến ai cũng trầm trồ , một loại khí chất thần thánh tỏa ra  từ nàng khiến những dân làng xung quanh có cảm giác thành  kín muốn quỳ xuống thần phục nàng , lúc này một vị  lão giả từ trong thôn đi ra tiến  tới chào hỏi

"chào 2 vị , ta là Jack trưởng thôn của Thánh hồn thôn , không biết hôm nay 2 vị đại giá quang lâm tới thôn của chúng ta  là có việc gì chăng?"

lúc này từ sau lưng 2 người lại có 1 vị thanh niên bước ra , khuôn mặt quen thuộc mở lời

"Lão jack là ta, Tố vân đào đây, hôm nay ta dẫn 2 vị khách quý đến thăm  thôn của ngươi"

"Ah là Tố vân đào đại sư, vậy 2 vị đây chắc cũng là hồn sư tôn  kính"

"Jack gia gia không cần khách sáo ta là bạn học của Đường Tam" Mã Hồng Tuấn lên tiếng , Lão Jack nghe được liền ngước lên nhìn người  vừa cất lời thì thấy một thiếu niên toàn thân đỏ  sẫm rực lửa nhưng khí chất lại ôn hòa khuôn mặt tuấn lãng chỉ đáng tiếc 2 mắt đã mù 

"Ah vậy ra là bạn học của Tiểu Tam, vậy  hắn có đi cùng các ngươi?"

"Đường  Tam  còn  bận một số việc nên hiện giờ  không tiện trở về thăm người, ngài không phiền có thể dẫn  bọn ta đến  nhà hắn?"

"được rồi  mời theo ta"

lúc này thiên  nhận tuyết bên cạnh  đang dìu  Mã Hồng Tuấn không nhịn được cũng lên tiếng 

"Đây là nơi Đường tam lớn lên sao?"

"ân hắn sinh ra lớn lên ở đây cùng Đường Hạo, Đường Hạo khi xưa chiến  đấu  với cha ngươi cũng đã ngộ thương nên đã quy ẩn ở đây làm một gã thợ rèn, Đường Tam khi lên 6 đã được Tố Vân Đào huynh đây thức tỉnh võ hồn"

Tố Vân Đào nghe nhắc tới  mình liền hí hửng đi đến  ,  biết rõ thân phận của  Thiên Nhận Tuyết một trong những nhân vật cao tầng của Vũ Hồn Điện nên hắn rất muốn tranh thủ cơ hội ôm bắp đùi này 

lúc này Mã Hồng  Tuấn cười nhạt mở lời

"Có  điều Tố Vân Đào huynh đây lại có sai sot a, tuy Đường Tam thức  tỉnh là Lam ngân thảo nhưng tiên thiên lại là mãn hồn lực huynh ấy vẫn cho rằng Đường Tam  là phế  vũ hồn  không thể  tu luyện  thành tựu"

"Cái gì? " Thiên Nhận Tuyết  nghe xong liền hiểu ý của  Mã Hồng Tuấn liền quay qua  trách cứ Tố Vân Đào

"Ngươi cái  tên mắt mù này , ngươi có biết tiên thiên mãn hồn lực hiếm có thế nào không, ngươi có thấy ai phế vũ hồn  mà có tiên thiên mãn hồn lực không? Lam  ngân thảo ngoài phổ thông lam  ngân thảo còn có dạng cao cấp hơn là Lam Ngân Vương thậm chí còn có đế vương trong Lam Ngân Thảo là Lam Ngân Hoàng , Đường Tam hắn  là lam ngân thảo nhưng lại là tiên  thiên mãn hồn lực chí ít võ hồn  của hắn sẽ là  lam Ngân Vương ngươi lại bảo rằng là phế vũ hồn?"

Tố Vân Đào nghe được Thiên Nhận Tuyết thuyết giảng liền cả kinh sợ hãi quỳ xuống nhận tội vì hắn đã làm  lỡ đi 1 nhân tài hiếm có để hắn có cơ hội thăng quan tiến chức 

Mã Hồng Tuấn chầm chậm đi đến đỡ dậy Tố Vân Đào vỗ vai nói

"Vân Đào huynh tuy huynh danh tiếng mắt mù đấu la nhưng đánh giá về vũ hồn cũng có chút ko đúng ah! thế gian này vốn  không có phế vũ hồn chỉ là người ta không thể vận dụng được tối ưu giá trị của vũ hồn mà thôi ,  cũng không ai mặc định hồn sư sinh ra là phải chiến đấu"

Tố Vân Đào nghe xong tư tưởng trong đầu có chút mở mang muốn phản bác gì đó nhưng lại cảm thấy cũng có đạo lí , hồn sư đâu nhất thiết sinh ra là phải chiến đấu? nếu sau này thiên hạ đại  thế đều trở về thời bình vậy vai trò hồn sư chiến đấu còn tác dụng sao?  bất quá để mở ra con đường mới cho hồn sư cũng không phải chuyện 2 3 lời là có thể giải quyết được , hơn nữa cái gì mà mắt mù đấu la? ngươi rõ ràng là kẻ mù hiện tại bất quá hắn nhìn qua Thiên Nhận Tuyết đang trừng hắn nên hắn cũng không dám nói thêm  gì 

sau khi 4 người đến nơi ở của Đường Tam thì đã biết tin sau khi Đường Tam nhập học ở nordin thì không lâu sau Đường Hạo cũng biến mất không rõ tung tích sắp xếp  ổn thỏa Mã Hồng Tuấn liền đưa  1 bọc kim hồn tệ  cho Lão Jack xem như hậu tạ, Lão  Jack cũng vui vẻ cúi đầu rời đi, Tố Vân Đào cũng hết phận sự cũng bị thiên nhận tuyết phủi tay đuổi đi lúc này chỉ còn lại 2 người , Mã Hồng Tuấn buông lỏng không nghĩ ngợi gì ngã người gối đầu lên đùi Thiên Nhận Tuyết, nàng lúc này  cũng không cảm thấy khó chịu , nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc của hắn 

"Những lời ngươi nói với Tố Vân Đào khiến ta cũng có chút ý nghĩ, nếu sau này không còn chiến  tranh , một thời kỳ hòa bình tịnh thế thì giới hồn  sư còn cần thiết sao? hồn sư sinh ra nhất thiết phải chiến đấu sao?  không còn chiến đấu hồn sư  tồn tại có ý nghĩa  gì?"

"trên thế gian này bất cứ vật  gì sinh ra đều không bao giờ vô dụng cả chỉ là chúng ta không tìm được công dụng xứng đáng cho nó thôi, ta không những sau này muốn tìm con đường mới cho hồn  sư còn muốn kiến tạo ra  phương pháp tu luyện mới khi mỗi hồn sư đạt bình cảnh không cần phải săn giết hồn thú để thu được hồn hoàn"

"Là thật?  ngươi thật có khả năng này? nếu  ngươi làm được thành tựu  của ngươi sau này không kém  gì Hải Thần và Thiên sứ thần , không ! thậm chí còn  vượt qua cả họ"

"Đây là chuyện cần rất nhiều thời gian trong tương lai, hiện giờ nên nghỉ ngơi thôi ngày mai chúng ta đi lấy di vật của Đường Hạo"

"di vật của Đường Hạo , rốt cuộc là vật gì mà khiến ngươi phải lặn lội  đến đây?"

"là một hồn sư ngươi đoán xem vật trân quý nhất là gì?"

"Là hồn hoàn 10 vạn năm hoặc  hồn cốt 10 vạn năm" vừa nói ra Thiên Nhận Tuyết được gì đó bèn nhìn Mã Hồng Tuấn muốn chất vấn

"Đúng rồi thứ lần này chúng ta lấy là 10 vạn năm hồn cốt của Lam Ngân Hoàng"

Hết Chương 78

Đấu La Chi Hỗn Độn Phượng Hoàng Cửu Liệt ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ