Chu Trúc Thanh: " ngươi mau buông ra , trảo của ta có độc, để lâu sẽ xâm nhập lục phủ ngũ tạng của ngươi , ngươi sẽ chết"
"Đái Mộc Bạch:" ngươi chịu thua sao?"
"Ngươi lúc này còn tính toán chuyện này?"
"Dĩ nhiên! nếu ta thua chẳng phải ta phải trở về Tinh La xin phụ hoàng huỷ hôn sao? xin lỗi việc này ta thà chết không làm"
"...."
"aizz! Trúc Thanh quả thật Mộc Bạch luôn thương yêu ngươi, lúc trước hắn bỏ chạy cũng chỉ vì mưu cầu sống sót, một cái hài tử 8-9 tuổi thì có thể nghĩ ngợi được xa vời gì. Từ lúc tới Sử Lai Khắc hắn không ngừng nỗ lực luyện tập , còn việc ở hoa hồng khách sạn ta có thể làm chứng Mộc Bạch cũng chỉ là hứng thú muốn thử tài Đường Tam và Tiểu Vũ, ta nghĩ chính bản thân cũng nhận thức được chỉ là ngươi cố tình không chấp nhận mà thôi"
"ta biết... ta chỉ là muốn hung hăng đánh hắn một trận chỉ là không nghĩ đến hắn lại ngốc đến vậy" Chu Trúc Thanh lúc này 2 hàng lệ chảy dài , ôn nhu vuốt ve mặt của Đái Mộc Bạch xong nàng quay sang nhìn Mã hồng Tuấn, Mã Hồng Tuấn cũng bắt được ánh mắt cũng nàng hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu cười nhạt , nàng hiểu ý nhắm mít hít một hơi như trút bỏ được gì đó nhàn nhạt nói
"Ta thua rồi... về sau không được như thế nữa"
"ta lấy võ hồn ra thề, vĩnh viễn không cô phụ ngươi" Đái Mộc Bay giơ tay yếu ớt lên làm một cái 3 chỉ thề mỉm cười xong liền phun huyết từ miệng
"ngươi mịa nó đã yếu thế rồi còn vận lực, yên đấy cho ta" Mã Hồng Tuấn vỗ trán thở dài lại vận thêm lực chữa thương cho Đái Mộc Bạch, xong dùng lực nhẹ đẩy ra tay của Chu Trúc Thanh ra , một lỗ thủng to ở ngực khiến đám người sử lai khắc chạy đến thất kinh , Mã hồng Tuấn nhìn Đường Tam , Đường Tam hiểu ý liền từ hồn đạo khí lấy ra 1 cây kim và một sợi chỉ mỏng tiến đến khâu lại vết thủng trên người Đái Mộc Bạch , Áo Tư Tạp cũng triệu hồi súc xích đút cho Đái Mộc Bạch, lúc này các vị giáo viên từ trên cao đi xuống ai nấy khuôn mặt đều ngưng trọng nhìn Đái Mộc Bạch, Thiệu Hâm hồn thánh cũng triệu hồi bánh bao cho Đái Mộc Bạch ăn hiệu quả so với Áo Tư Tạp còn muốn gấp bội, huyết ngừng chảy , vết thương cũng được khâu lại, Đái Mộc Bạch yếu ớt cười nói cảm tạ sau cũng thiếp đi, Phất Lan Đức lệnh cho Thiệu Hâm cùng Chu Trúc Thanh đem Mộc Bạch vô trong gian xá tĩnh dưỡng và chăm sóc , khi bóng hình cả 3 người rời đi xa Phất Lan Đức khuôn mặt lúc này vô cùng dữ tợn đứng quay lưng chắp tay về phía đám học viên bỗng lạnh lùng lên tiếng
"Hồng Tuấn! lên đây"
Hồng Tuấn cũng đoán được liền buông lỏng hết mọi thứ thản nhiên đi đến gần Phất Lan Đức
"Bang....Bang.....Bang....Bang" Phất Lan Đức tức giận tát mạnh mấy phát vào mặt Mã Hồng Tuấn khiến đám người Sử Lai Khắc kinh ngạc tính chạy lên khuyên can nhưng Mã Hồng Tuấn giơ tay cản lại , đánh một hồi sau khuôn mặt Mã Hồng Tuấn tụ đầy máu
"Đây là kế hoạch trong kiểm soát của ngươi?" Phất Lan Đức phẫn nộ quát
"Ân! vốn ban đầu ta cũng không muốn dùng phương pháp này nhưng Mộc Bạch nhất quyết muốn làm"
"ngươi vì muốn giúp đỡ hắn đến nổi để hắn thí mạng sao? ngươi biết nếu Mộc Bạch thực sự có chuyện gì ngươi cảm thấy Tinh La đế quốc sẽ bỏ qua cho Sử Lai Khắc? sẽ bỏ qua cho ngươi?"
Mã Hồng Tuấn không nói gì chỉ quỳ xuống nhắm mắt để Phất Lan Đức định đoạt, Phất Lan Đức tiến tới đặt tay lên vai hắn sau liền phong ấn hồn lực Mã Hồng Tuấn
"Úc Tùng, Vô Cực ta đã phong bế hồn lực của nó, ta lệnh 2 người mạnh tay đánh hắn, thân là đầu tàu của đội lại khiến đồng đội của mình rơi vào nguy hiểm, phạt đánh 1 vạn trượng không được ngừng nghỉ cũng không được thiếu 1 trượng nào "
"lão đại , ngươi phong ấn hắn hồn lực dù nhục thân hắn có mạnh nhưng 1 vạn trượng hắn sẽ chết"
"Hồng Tuấn nguyện chịu phạt Lý lão sư , Triệu lão sư cứ theo ý sư phụ của ta mà làm"
2 vị lão sư cũng chần chừ 1 lúc xong cũng lấy trượng ra không ngừng đánh lên thân thể Mã Hồng Tuấn, 500 trượng trước đánh qua thân thể hắn đã toàn đầy máu , hắn cũng không dùng tam thiên diễm viêm hoả trị thương, cam chịu nhận đòn , một bên quan sát Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh đau lòng rơi lệ nhìn hắn không chịu được liền ngã vào người Đường Tam và Áo Tư Tạp không dám nhìn, Phất Lan Đức một bên quan sát cũng biểu thị đau lòng nhưng cũng không dám hô dừng lại , 5000 trượng trội qua Mã Hồng Tuấn nhục thân dần sắp chạm đến cực hạn Mã Hồng Tuấn bắt đầu gục xuống nhưng vẫn cố gắng dùng tay chống đỡ, Lý Úc Tùng cùng Triệu Vô Cực chần chừ nhìn Phất Lan Đức mong hắn sẽ buông tha, Phất Lan Đức tính mở miệng kêu dừng lại nhưng nhìn thấy học trò của hắn nhìn hắn mỉm cười gật đầu , Phất Lan Đức đành cắn răng hô " tiếp tục" Lý Úc Tùng cùng Triệu Vô Cực sửng sốt nhưng cũng không dám trái ý Lão Đại lại tiếp tục đánh , suốt cả 1 đêm đám người không ái dám rời đi một mặt bi thương nhìn Mã Hồng Tuấn tới tận gần xế chiều hôm sau Đái Mộc Bạch hồi phục được kha khá tỉnh lại , nhìn thấy Chu Trúc Thanh đang nằm lên người hắn thiếp đi khiến nội tâm hắn ấm áp nhẹ vuốt đầu nàng, nàng lúc này cũng tỉnh dậy
"ngươi tỉnh rồi, trong người cảm thấy thế nào?"
"nhờ thể chất võ hồn phụ trợ lại thêm đan dược của Hồng Ca cũng hồi phục được kha khá"
"hồi phục là tốt rồi"
"ân! có thể dìu ta ra ngoài hít thở chút được không, tiện thể ta muốn đi cảm tạ Hồng Ca"
"vậy là hắn cấp ngươi phương pháp này"
"là chủ ý của ta Hồng Ca vốn ban đầu không đồng ý nhưng sau cũng không được ý của ta mà hỗ trợ"
"về sau không được làm thế nữa" Chu Trúc Thanh giận dỗi lấy tay nhéo bên hông Đái Mộc Bạch , hắn đau đớn nhưng cũng mỉm cười vì cuối cùng đã được nàng quan tâm
Chu Trúc Thanh dìu Đái Mộc Bạch ra ngoài đi ra đến gần giữa quảng trường nghe được âm thanh trượng đánh Đái Mộc Bạch trong lòng bất an liền chạy đi đến thì thấy Đám người sử lai khắc nhìn hắn vui mừng vì hắn hồi phục xong liền đổi sang bi thương dần tách ra thì trước mặt hắn là một thân nam tử tóc đỏ vốn trước đây ôn nhu , tuấn tú hoàn mỹ phong phạm nhưng giờ trước mặt hắn là một thân nam tử toàn thân đầy máu đang yếu ớt chèo chống trên mặt đất , thấy 2 vị lão sư đang vung trượng không ngừng đánh lên hắn lúc này hắn đã hiểu , 2 hàng lệ từ mắt hắn chảy xuống
"Huynh đệ! là ta liên luỵ ngươi"
Hết Chương 57
BẠN ĐANG ĐỌC
Đấu La Chi Hỗn Độn Phượng Hoàng Cửu Liệt Thiên
FantasiTa vốn là một cái bình thường cuộc sống không có mục đích luôn tự hỏi bản thân mình là ai ta vô tình xem được một tác phẩm tên là Đấu La Đại Lục ta đã động chân tâm, cảm thương cho Thiên Nhận Tuyết nhưng ta lại có thể làm gì đây? Một lão nhân vô tìn...