"Không có gì đâu Tuyết Nhi , ta chỉ là mất đi ánh sáng mà thôi" Mã Hồng Tuấn vỗ về trấn an Thiên Nhận Tuyết
"Tại sao lại như thế không lẽ là nhãn thuật của ngươi khi kích hoạt lĩnh vực cường đại như thế sẽ chịu phản phệ?"
"Ta tào ! Nàng nhanh vậy mà đoán ra được xem ra không thể giấu rồi"
Mã Hồng Tuấn vừa định nói gì đó thì bị Thiên Nhận Tuyết ôm chặt lấy hắn giọng rưng rưng .
" đồ ngốc ! Ngươi vì ta mà đã tiệm cận sinh tử , giờ lại vì ta mà mất đi nhãn lực điều này đáng sao?"
"Đáng chứ ! Mất đi nhãn lực lại cứu được ngươi , ta cũng còn sống lại có thêm 6 khối hồn cốt đây như vậy không phải quá hời sao , đặc biệt là ngươi an toàn là được ta cũng không hối hận"
Thiên Nhận Tuyết nghe được lời hắn nói trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng từ lúc nàng chào đời tới giờ cũng chỉ có 2 người là thật lòng quan tâm và yêu thương nàng nhất là cha và gia gia của nàng , cha của nàng đã mất người thân duy nhất cũng chỉ còn là gia gia nàng , hiện giờ trước mắt nàng đây lại có một người thiếu niên vì nàng mà quên mình vì nàng mà đối diện với cường giả vì nàng mà trả giá hết thẩy , nàng lấy tay xoa nhẹ lên khuôn mặt của hắn từ tốn nói
"Từ giờ hãy để ta là đôi mắt của ngươi!"
Mã Hồng Tuấn nghe được trong lòng cũng sớm nở hoa , liều mạng chiến một trận với Đường Hạo , mất đi thần nhãn nhưng bù lại đã khiến hắn trong lòng Thiên Nhận Tuyết dần mở ra , cả 2 đã tiến thêm một bước , lúc này hắn không kiềm lòng được mặt dần lại gần Thiên Nhận Tuyết , nàng cũng đoán được hắn dự định làm gì trong lòng cũng hồi hộp tuy không phải là lần đầu nhưng dù sao cả 2 cũng chưa chính thức thành lập quan hệ nên nàng có chút chần chừ nhưng những gì đã trải qua nàng cũng không dự định làm hắn Phật ý cũng nhắm mắt đón nhận , 2 đôi môi gần chạm thì từ xa có 2 cỗ lực lượng lớn mạnh lao tới rất nhanh một trong 2 hô to
"Thiếu Chủ "
Mã Hồng Tuấn : " mẹ nó! Tưởng rằng những tình tiết này chỉ có trên phim không ngờ ở đây cũng xảy ra với ta"
Là người Xà Mâu cùng Thứ Đồn cảm nhận được khí thế Phong Hào đấu la liền từ xa chạy đến tiếp ứng nhưng lại bị một khí tức nào đó ngăn chặn khiến cả 2 không thể truy ra tung tích mãi đến một lúc sau cỗ khó tức đó biến mất cả 2 mới có thể cảm nhận
"Thiếu chủ lúc nãy bọn ta từ xa cảm nhận được khí thế của một phong hào đấu la sau đó liền không có cách nào truy ra tung tích, hắn đã làm gì đến người sao?"
"Là Đường Hạo! Hắn đến để giết ta" Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng đáp
"Cái gì!! Là Đường Hạo, hắn dám đả động đến người , người có sao không?" Xà mâu sốt soắng hỏi han
"Kỳ quái ! Dựa theo sự hận thù của hắn với vũ hồn điện hắn sao có thể để người sống chứ?" Thứ đồn cảm thấy kỳ quái vì Thiên Nhận Tuyết vẫn bình an vô sự mà Đường Hạo lại không cảm thấy đâu cũng không cảm nhận được khí tức của hắn
"Đường Hạo chết rồi ! Là Hồng Tuấn cứu ta "
"Cái gì?? Hạo Thiên đấu la chết ???"
[trang bức thành công + 2000 đấu tinh ]
"Ngươi vậy mà giết được Đường Hạo sao? Ngươi có biết hắn hơn mười năm về trước vừa tấn thăng Phong Hào đấu la đã có thể 1 thân chiến 3 vị siêu cấp đấu la còn đả thương được tiền nhiệm giáo hoàng" Thứ Đồn vừa nhắc đến sự tình của giáo hoàng tiền nhiệm đã sực nhớ mình lỡ lời liền quay qua nhìn thì thấy Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đen lại trừng hắn , hắn luống cuống lui về cúi đàu tạ tội , Mã Hồng Tuấn cũng cười nhạt ngẩng đầu lên đáp lại
"Cũng chỉ là chút thủ đoạn mà thôi , Đường Hạo tiền bối vốn đã có thương thế tích tụ nhiều năm vốn không thể phát huy ra chiến lực đỉnh phong , bằng không người nằm xuống có lẽ là ta"
2 người Xà Mâu và Thứ Đồn nhìn thấy hốc mắt của hắn có vệt máu , con ngươi lại xám đục cả 2 mới phát giác ra Mã Hồng Tuấn đã mù , xong nghe được Thiên Nhận Tuyết kể lại cả 2 mới chấn kinh , thứ nhất hắn chỉ mới 12 tuổi nhưng đã là cao giai hồn đế , thứ nhì cảm phục hắn không tiếc thân mình một thân độc chiến với Đường Hạo để bảo hộ thiếu chủ lúc này cả 2 người lập tức quỳ xuống trước hắn hành lễ
"Tiểu hữu tuổi còn nhỏ đã có chiến lực nghịch thiên lại không tiếc thân mình bảo hộ thiếu chủ bọn ta , phần ân tình này vũ hồn điện mãi khắc ghi sau này có gì cần giúp đỡ vũ hồn điện hoặc ít nhất 2 chúng ta sẽ hết mình trợ giúp"
Mã Hồng Tuấn tuy không nhìn thấy được nhưng cũng cảm nhận được 2 người đang quỳ xuống hành lễ với hắn , hắn nhanh chóng đi đến đỡ lấy 2 người cười nói
" 2 vị tiền bối không cần khách sáo , ta cứu Tuyết Nhi là vì bản thân ta muốn vì nàng bảo hộ cả đời , tương lai nàng là vợ ta , ta bảo vệ vợ của mình là lẽ đương nhiên"
Thiên Nhận Tuyết nghe được 3 chữ vợ tương lai khuôn mặt liền đỏ bừng , tay kéo một vòng 360 độ bên hong hắn
"Ta còn chưa đồng ý làm bạn gái ngươi đâu , đừng mơ tưởng"
Xà Mâu cùng thứ đồn nhìn Thiên Nhận Tuyết tuy miệng nói thế nhưng khuôn mặt nàng lại đỏ bừng , miệng cười tươi cả 2 cũng đoán ra được nàng đã động tâm, lẽ thường vốn dĩ 2 người sẽ phản đối vì được đại Cũng phụng giao cho trọng trách nhưng chứng kiến thiên Phú cùng sự liều mình bảo vệ của hắn nên cả 2 người cũng rất hài lòng , Thiên Nhận Tuyết muốn ở bên cạnh chăm sóc Mã Hồng Tuấn một thời gian nên căn dặn 2 người trở về lại Thiên đấu dặn dò thế thân , 2 người lúc đầu có chút do dự nhưng cũng không dám trái ý nàng lập tức rời đi , xong nàng cùng hắn trở về lại học viên , từ phía trong bóng tối xuất hiện 2 bóng đen thì thầm với nhau
"Thật không dám tin Hạo Thiên đấu la vậy mà chết dưới tay một cái hồn đế chúng ta phải nhanh chóng trở về báo cho tông chủ "
Hết Chương 72
BẠN ĐANG ĐỌC
Đấu La Chi Hỗn Độn Phượng Hoàng Cửu Liệt Thiên
FantasyTa vốn là một cái bình thường cuộc sống không có mục đích luôn tự hỏi bản thân mình là ai ta vô tình xem được một tác phẩm tên là Đấu La Đại Lục ta đã động chân tâm, cảm thương cho Thiên Nhận Tuyết nhưng ta lại có thể làm gì đây? Một lão nhân vô tìn...