"lúc sáng ngươi dám khi dễ cháu gái ta, lại còn trù ẻo nàng cùng bổn tọa yểu mệnh , mau lăn ra đây"
ở trong bóng tối Xà Mâu cùng Thứ Đồn tính xuất hiện thì lại nghe được Mã Hồng Tuấn truyền âm mật nên cũng không nhúc nhích gì, Thiên Nhận Tuyết lúc này một bên trừng mắt về phía 2 vị phong hào đấu la , rốt cuộc ta mới là thiếu chủ hay là hắn đây ? 2 người cứ thế mà nghe lời hắn răm rắp? , Mã Hồng Tuấn cảm nhận Thiên Nhận Tuyết oán khí liền vỗ nhẹ tay nàng ôn nhu nói
"trước sau gì cũng là người 1 nhà, đừng để bụng chuyện này, họ nghe theo ý ta cũng là chuyện sớm muộn"
"ngươi nghĩ hay lắm! ở đó nằm mộng đi" miệng nói thế nhưng Thiên Nhận Tuyết mặt cũng có chút ửng đỏ , miệng ngoài tuy bĩu môi nhưng tay vẫn nhẹ nhàng dịu đỡ hắn ra ngoài , ở phía ngoài một vĩ lão giả phong phạm khí thế xung quanh toàn đầy độc khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía 2 người từ bên trong bước ra , mở lời giễu cợt
"ta cứ tưởng người hạ cháu gái ta là thiên tài bậc nào , hóa ra là một tên mù"
Thiên Nhận Tuyết nổi giận tính mở lời thì bị Mã Hồng Tuấn nắm chặt tay gì nàng lại lắc đầu ra vẻ không cần thiết , xong cũng hướng về phía lão giả nói
"thay mặt cho Độc Cô Nhạn lên tiếng , tiền bối ngài chắc là gia gia của nàng , vì độc mà xưng hào đấu la"
"tiểu tử, coi như có mắt nhìn, vậy ta sẽ để ngươi chết nhanh chóng để bớt đau khổ" vừa dứt lời Độc cô Bác triệu hồi ra 9 cái hồn hoàn trấn áp 2 người một bóng hình cự xà to lớn xuất hiện trừng mắt nhìn 2 người , nó há rộng mồm ra lao về phía cả 2 , lúc này cự xà bỗng khựng lại toàn thân run rẩy không dám cử động
"chuyện gì xảy ra ta lại sao cảm nhận được uy hiếp kinh người như vậy?"
"một cái đầu xà cỏn con lại dám giơ nanh trước vạn thú chi chủ" âm thanh vừa phát ra Độc Cô Bác vị kéo vào 1 không gian tối tăm xuất hiện 3 bóng hình cự long to lớn đang nhìn xuống hắn khiến hắn toàn thân run rẩy không thể cử động, lúc này hắn nuốt một ngụm nước bọt chầm chậm mở miệng kinh hô
"Rồng...?"
Độc Cô Bác la lên thất thanh đau đớn ôm đầu giãy giụa , vì quá đau không chịu nổi hắn la lên cầu xin thì bỗng một lực lượng tiến vào não hải của hắn, cơn đau cũng đã tan biến dần , lúc này hồi hồn lại thì thấy Mã Hồng Tuấn đang điểm lên trán hắn rót vào hồn lực
"Tiền bối! liệu bây giờ có thể đàng hoàng nói chuyện a?"
Độc Cô Bác trải nghiệm 1 chuyến vào cửa tử nên đã không còn dám vọng động liền gật đầu đồng ý
"lúc nãy ta đã kiểm tra qua 1 lần cơ thể của ngài, độc của ngài để ngấm rất sâu tận xương tủy đang dần tiêu hao sinh mệnh của ngài, đã vậy còn trì trệ tu vi của ngài nếu để lâu , ngài sẽ không gồng gánh được"
"Tiểu hửu chỉ mới 1 lần ngươi đã nhìn ra vậy là ngươi có cách chữa cho ta sao?"
"không có vấn đề có điều muốn chữa bệnh cho ngài còn cần vài loại thảo dược đặc thù mà ta hiện tại lại không có"
"không vấn đề! lão phu có 1 mảnh dược viên , trong đó có rất nhiều dược thảo phong phú chắc chắn sẽ có loại ngươi cần"
"chờ ngài nói câu này" Mã Hồng Tuấn nội tâm cười trộm , mục đích sắp đạt được , một bên Thiên Nhận Tuyết cũng lờ mờ đoán ra ý đồ của hắn nhưng cũng không có vạch trần
"như vậy đi ở đây ta có một viên dưỡng hồn đan tuy không thể trị độc nhưng có áp chế di chứng trong cơ thể ngài trong 3 ngày, tiền bối có thể dùng trước 3 ngày sau quay lại rồi ta cùng ngài đến dược viên"
"tại sao không phải bây giờ?"
"vãn bối còn vài việc cần giải quyết 3 ngày sau sẽ giúp ngài và cháu gái ngài giải độc"
"A, vậy được"
nói xong Độc Cô Bác rời đi , Mã Hồng Tuấn bỗng khực lại 1 lúc xong quay qua bảo Thiên Nhận Tuyết vào nghỉ ngơi trước hắn còn có chuyện cần giải quyết, Thiên Nhận Tuyết mặc dù lo lắng nhưng cũng không có cách nào làm hắn đổi ý nên cũng đành nghe theo hắn vào bên trong , Mã Hồng Tuấn cảm nhận được nàng đã rời đi hắn cũng chậm rãi đi về phía sau học viện đi được 1 2 bước 1 cánh tay đỡ lấy tay hắn , Mã Hồng Tuấn biết rõ là người nào cũng vui vẻ nói
"Sư phụ! xin lỗi đã để ngài đợi lâu"
"Tiểu tử ngươi đã không nhìn thấy gì nhưng lại càng nhạy bén hơn trước , đi thôi" Phất Lan Đức mở võ hồn mang hắn đi phía sau học viện lúc này ở trên đồi 2 bóng người 1 già 1 trẻ nâng chén rượu nói chuyện , Phất Lan Đức trầm ngâm một hồi lại ngưng trọng quay qua chất vấn
"Hồng Tuấn! nói thật với ta kẻ chiến với ngươi không phải hồn thú đúng không?"
Mã Hồng Tuấn cũng ngưng cười , hắn biết được cũng không thể giấu được phất lan đức nên cũng ngưng trọng đáp
"nói thật với người ! sư phụ, kẻ đấu với ta là Hạo Thiên miện hạ"
"cái gì? là Hạo Thiên miện hạ ? vì sao miện hạ lại muốn ra tay với ngươi?"
"là vì Tuyết nhi nàng là ái nữ của tiền nhiệm giáo hoàng Vũ Hồn Điện"
"Thiên... gia nhất tộc, thiên sứ vũ hồn?"
Mã Hồng Tuấn gật đầu
"ài! đệ tử của ta thật lợi hại, ái nữ của tiền nhiệm giáo hoàng cũng bị ngươi cầm xuống, chuyện của Hạo Thiên miện hạ năm xưa ta cũng có nghe qua chả trách hắn lại muốn ra tay với các ngươi , vậy làm sao 2 người các ngươi có thể thoát khỏi tay của hắn?"
Mã Hồng Tuấn trầm ngâm một lúc liền quỳ trước mặt Phất Lan Đức cúi đầu
"Sư Phụ thật có lỗi , Đường Hạo tiền bối đã chết, chết dưới tay của ta"
hết chương 76
BẠN ĐANG ĐỌC
Đấu La Chi Hỗn Độn Phượng Hoàng Cửu Liệt Thiên
FantasyTa vốn là một cái bình thường cuộc sống không có mục đích luôn tự hỏi bản thân mình là ai ta vô tình xem được một tác phẩm tên là Đấu La Đại Lục ta đã động chân tâm, cảm thương cho Thiên Nhận Tuyết nhưng ta lại có thể làm gì đây? Một lão nhân vô tìn...