ƪ(˘⌣˘)ʃ

3.3K 143 21
                                    

"Tôi đã rửa tay gác kiếm từ lâu rồi, hai cậu tự mà giải quyết đi."

Lee Donghyuck ghép hai thân ghế dài lại với nhau, gấp áo khoác rồi gối đầu lên, thế là xong một chiếc giường đơn giản để nghỉ trưa. Nó hài lòng nằm trên đó, lẩm bẩm một mình với cuốn sách tiếng Anh trên tay, với giọng đọc dở tệ, nó tìm các từ có thể đọc được và nối từng âm tiết lại với nhau.

Nó không phải là kiểu học sinh giỏi tranh thủ giờ nghỉ trưa nhất định phải dành ra một ít thời gian để ôn bài, lý do đơn giản chính là vì tiết học thứ hai của buổi chiều là môn tiếng Anh của thầy Lee Minhyung, ít nhất phải học thuộc một nửa số từ vựng đã được viết ra từ buổi trước.

"Rửa tay gác kiếm? Ở đâu lại có kiểu có bồ quên bạn nhanh đến như vậy?" Lee Jeno tức giận nói, giơ tay rút chiếc áo khoác đồng phục học sinh mà Lee Donghyuck đang nằm lên. Lee Donghyuck, đột nhiên chiếc gối bị lấy đi, đầu không còn điểm tựa, đập mạnh vào ghế "cục" một tiếng, cơn đau truyền đến từ phía sau gáy lập tức thổi bùng lên một ngọn lửa không tên. Nó vừa xoa gáy vừa đứng dậy gào thẳng vào mặt Lee Jeno: "Con mẹ nó chứ cậu bị điên à?"

"Nếu như cậu đi, bảy ngày tới tôi sẽ mua canh kim chi cho cậu." Na Jaemin đứng ở một bên yên lặng nhìn hai con gà non mổ nhau, chậm rãi bật ra một câu. Lần này không ra ngoài đánh đâu, chúng tôi bắt đầu ở sân nhà trước.

Lee Donghyuck nghe thấy từ canh kim chi, như thể đọc chính xác mật khẩu điều khiển bằng giọng nói, nó đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Na Jaemin. Sau đó nhắm mắt và nhăn mũi, giả bộ suy nghĩ nghiêm túc một chút.

"Tôi giúp hai cậu canh gác."

"Cậu được voi lại đòi tiên có phải không, còn mặc cả nữa hả? " Lee Jeno tức giận sút Lee Donghyuck một cái, không ngờ tình anh em bấy lâu nay còn không bằng một bát canh kim chi.

"Các cậu không đồng ý cũng không sao, vậy đừng phiền tôi ôn từ vựng, biến dùm, thật rảnh quá, mau tìm bạn gái cùng nói chuyện yêu đương đi, bạn trai cũng được, tôi là vì tình yêu nên tự nguyện rửa tay gác kiếm." Lee Donghyuck đầy khinh thường lườm hai người bạn thân từ thuở ấu thơ trước mặt, dứt lời lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào cuốn sách tiếng Anh, lẩm bẩm vài từ ban nãy.

Hai người trước mặt nghe xong ăn ý trợn tròn mắt, trong lòng đều đã rõ như gương: Làm như ai cũng sẽ có bồ quên bạn như cậu ấy Lee Donghyuck. Na Jaemin giơ tay nhấc Lee Donghyuck lên, hướng ra phía cửa lớp, "Đồng ý thoả thuận canh kim chi bảy ngày rồi, phải không?" Lee Donghyuck híp mắt hề hề cười đắc ý, bị hai người kia hợp lực kéo đi.

"Nếu như hôm nay làm không cẩn thận, tới đêm tôi sẽ chôn cậu đó, dùng canh kim chi làm phân bón." Lee Jeno quay đầu cười, mắt híp lại thành hai đường cong nhỏ. Lee Donghyuck nhìn biểu cảm cùng lời đe doạ từ người kia lòng run lên một cái, nếu bản thân là người không thể nghe, nó sẽ không bao giờ biết rằng một biểu cảm vô hại như thế lại có thể nói ra những lời đáng sợ như vậy.


Lee Donghyuck không biết vì sao lần này hai người kia lại đi tìm người khác đánh nhau, cũng không có hứng thú muốn biết nguyên nhân, nó quá hiểu rõ bộ não của hai cậu bạn này, phải chắc tới 95% là mâu thuẫn với những tên hống hách thích gây sự ở quán net. Lee Donghyuck nói rằng mình đã rửa tay gác kiếm, từ sau khi biết yêu liền thay đổi một trăm tám mươi độ, bởi trước kia mỗi ngày sẽ nhập hội cùng hai người Lee Jeno Na Jaemin thành bộ ba trốn học đi đánh điện tử ầm ĩ, côn đồ khu vực này không ai là không biết đến bọn họ, đều đến khiêu khích để so tài, còn ba người kia sẽ phối hợp cùng nhau làm vài tiểu xảo, một khi đã đánh đối phương sau này vì xấu hổ sẽ không tìm lại đến bọn họ gây sự nữa.

[Edit][MarkHyuck] 🚨 Viên thuỷ tinh 🚨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ