[3] độc thoại

202 20 4
                                    

[Trăng treo]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Andree x Bray

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—-------------------------------------

Andree đã mê man gần một ngày trời mà vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh dậy. Thông thường trường hợp của Andree chẳng phải hôn mê lâu như thế, nhưng dường như lần này mọi chuyện có vẻ khác lạ hơn so với bình thường. Thậm chí có nghi ngờ Andree bị chấn thương não, nhưng mọi kết quả kiểm tra ra đều chứng tỏ rằng hắn chẳng có gì bất thường cả. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Trong suốt khoảng thời gian hôn mê, Andree cảm nhận xung quanh có rất nhiều âm thanh rì rầm xung quanh. Một trong số đó, rõ ràng nhất là: "Tỉnh dậy, thằng chết tiệt! Cuộc đời không tự vận hành được đâu." Đi kèm theo đó là những cú đánh mạnh vào đầu.

"Cái vụ gì? Mẹ, lại là cậu à?" Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, Andree lại tỉnh dậy rất nhanh mà chẳng cần tác động gì quá nhiều.

"Tại sao không phải là tôi?" Tên kia vẫn cố chấp tán vào đầu Andree thêm một cái nữa, nhân lúc Andree vẫn còn đang ngáo đét ra vì vừa tỉnh dậy sau một giấc dài.

Justatee ở ngoài phòng bệnh trao đổi với bác sĩ vừa khéo lại nghe tiếng của Andree phát ra từ bên trong phòng. Quá tuyệt, cuối cùng thì ổng cũng chịu tỉnh dậy nếu không anh buộc phải đi đưa ổng đi chụp CT não mất.

"Andree, anh đang nói chuyện với ai thế?"

Justatee nhanh chóng mở cửa tiến vào thì thấy Andree đã ngồi dậy từ bao giờ. Anh tưởng hắn đang nói chuyện với ai đó mà đã vào căn phòng này trước đấy, nhưng ngó quanh nhìn quất nãy giờ cũng chẳng thấy một ai khác.

"Không có ai cả. Mớ ngủ thôi." Andree trả lời vô cùng điềm tĩnh nên Justatee cũng không nghi ngờ gì thêm.

Bác sĩ kiểm tra lại cho Andree thêm một lần nữa. Đại khái tầm chiều mai hắn có thể xuất viện. Tất cả mọi chỉ số bây giờ đều đang ở mức ổn định và không có gì để lo ngại nữa. Justatee nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Đỡ chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho ông anh này.

Về phần Andree, hắn đợi mọi người đi hết rồi mới dám đánh tiếng với người đã ngồi suốt ở bộ ghế cạnh cửa sổ.

"Bâus, cậu đang làm gì ở đó?" Ngồi ở là một nhân ảnh trông y hệt Andree, chỉ khác là Andree này ăn mặc formal hơn với quần tây trắng cùng áo sơ mi trắng. Và tất nhiên là không thể thiếu một cặp kính đen.

"Ngồi vẽ thôi Andree. Dáng vẻ bệnh tật của cậu làm tôi đau lòng đấy." Bâus ngồi đó vắt chéo chân nhàn nhã, ung dung vẽ vời như thể không có gì có thể tác động được con người đam mê hội hoạ này.

"Cậu vẽ tôi à?" Andree xuống giường, đi từng bước chậm rãi lại gần chỗ Bâus ngồi. Hắn thật sự tò mò không biết anh đang vẽ gì.

"Và cả cái catap yêu dấu của cậu nữa. Thứ gì trong đấy làm cậu lưu luyến đến hao mòn như thế này?" Bâus kéo kính xuống đối diện với Andree. Andree nghe xong câu hỏi cũng sượng cứng cả người.

[Andray] trăng treoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ