[Trăng treo]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: Andree x Bray
Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
—--------------------------------
"Andree, mày biết cái gì gọi là tận cùng tuyệt vọng không?"
...
"Là kẻ mày tin tưởng, hết lần này đến lần khác chà đạp lên lòng tin của mày."
...
"Đáng lẽ mày đã có thể giết chết kẻ đó ngay từ lần đầu tiên phản bội mày, nhưng chính sự mềm lòng tha thứ dành cho kẻ không đáng khiến nó có cơ hội phản mày lần hai, lần ba."
...
"Andree, mày còn để bản thân rơi vào cảnh khốn cùng như thế một lần nữa, cái giá phải trả không chỉ là mạng sống của mày đâu."
—--------------------------------
Andree bị giọng nói không ngừng vang vọng trong đầu làm cho giật mình tỉnh dậy. Gã ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy bốn bề ảm đạm ngổn ngang những công trình xiêu vẹo đổ nát. Đây là một dạng ảo giác luôn xuất hiện mỗi lần thần kinh gã bị kéo căng đến cực độ. Dễ dàng lạc vào đây nhất là sau cơn ác mộng.
Trên người gã lúc này quấn độc nhất một mảnh chăn. Gã dùng một tay vò tóc thành mớ hỗn độn. Mồ hôi lạnh rịn đầy trên thân thể trần trụi ấy, theo chuyển động cơ thể mà mon men theo từng thớ cơ săn chắc rơi xuống nệm. Gã lúc này trông như một bức tượng điêu khắc khi mà làn da của gã tái nhợt và lạnh lẽo lạ kỳ.
Gã không ngạc nhiên lắm vì ảo cảnh xung quanh mình bây giờ. Gã biết hiện tại những gì gã thấy chẳng có gì là thật cả, gã cũng thừa biết luôn là không gian đổ nát trắng này cũng là sản phẩm từ tâm trí luôn kháng cự với thực tại, là điểm đến mỗi lần gã muốn trốn tránh thứ gì đó ngoài kia.
Có lẽ gã đã tạo nên một hình tượng Andree bất cần đời vững chắc đến mức gần như không một ai dám nghi ngờ tính chân thực của hình tượng này. Một Andree nghệ sĩ dễ dàng chìm đắm theo từng giai điệu, một Andree rất ngông với cái tôi bất khả xâm phạm, một Andree tùy hứng gần như không thể đoán được hành động tiếp theo của gã là gì. Đó là những gì mà Andree muốn thể hiện với thế giới bên ngoài.
Thế còn bên trong gã thì sao?
Gã thực sự đã quá mệt mỏi với cuộc đời này rồi. Gã sống như thể chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, gã chưa từng sống vì bất kỳ một mục đích cụ thể nào. Gã không có một điểm tựa, một trạm dừng chân hay một bến bờ nào để neo đậu lại.
Vì chẳng có ai sẽ đợi gã cả.
Gã cô độc, một cách tuyệt đối, và đó là kết quả của việc gã tự cô lập chính mình với cuộc đời mình. Gã không tin tưởng bất kỳ ai ngoài kia, kể cả chính bản thân mình. Thậm chí gã còn cô lập mình với quá khứ đổ nát đằng sau lưng gã nữa cơ mà. Chẳng biết từ bao giờ, gã tự giam cầm một phần hồn của mình để rồi lay lắt ngày qua ngày vì gã không còn là gã nữa. Hỏi gã có hối hận vì quyết định xưa của bản thân mình không, có lẽ có, cũng có thể không. Vì rõ ràng gã của lúc đó chẳng thể nào gánh nổi mớ thảm kịch ấy nên gã mới liều mình chạy trốn đến như vậy. Ở lại chịu trận chẳng khác gì tự ngâm mình trong bể axit, ngày qua ngày bị ăn mòn đến bỏng rát cả tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] trăng treo
Fiksi PenggemarAndree, sao anh cứ lơ Bray như thể người vô hình? /Bray, tại sao cậu lại chán ghét Andree tới như vậy? Tôi không biết/Tôi cũng chẳng rõ nữa. Thế anh tính để tình trạng này mãi sao?/Thế cậu tính như vậy đến bao giờ? Tôi không có ý kiến gì về chuyện n...