[Trăng treo]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: Andree x Bray
Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
—--------------------------------
Hôm nay có trận đá bóng giao hữu giữa các đội tuyển của Rap Việt.
Trời âm u không một sợi nắng, từng tầng mây dày vần vũ che lấp thiên quang. Gió lạnh không biết từ đâu ập đến, kéo phăng từng đốm lá héo rũ trên cành khô quay cuồng theo chúng.
Ngay cả Andree bình thường thích đeo kính đen nhất cũng cảm thấy đeo lúc này không thích hợp chút nào. Gã đã tới sân bóng một lúc lâu rồi nhưng gã vẫn chần chừ ngồi đấy, lòng gã nôn nao không tả được. Chắc trời hôm nay ảm đạm quá nên tâm trạng gã cũng trùng đi mấy phần. Hít một hơi trấn tĩnh bản thân, gã thu kính để gọn trên xe, chỉnh lại tóc tai rồi mới ra sân bóng. Không thể không đem theo đồ đạc cần thiết.
Dãy nhà chờ dần trở nên đông đúc bởi sự xuất hiện của các thí sinh và huấn luyện viên. Các đội dần tập hợp đầy đủ thành viên đội mình. Andree trong lúc đợi đội mình đông đủ thì ngồi xuống ghế chờ, quan sát xung quanh. Mọi người trao đổi với nhau huyên náo cả một khu làm gã cũng hào hứng lên được đôi chút. Có vẻ thời tiết không ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người lắm, thế thì lại càng hay.
Bỗng sự xuất hiện của một người làm gã thoáng chốc rơi vào không gian tĩnh, dường như mọi tạp âm xung quanh đều nín bặt. Từng mảnh lá vàng rơi lả tả như có chủ đích tô điểm cho sự xuất hiện quá đỗi huyễn hoặc này.
Bray, trong màu áo vàng, tiến vào sân bóng, rạng rỡ như tia nắng soi rọi xuống thế gian.
Cuối đầu nhìn lại mình, trùng hợp thay, gã cũng đang mặc áo màu vàng. Quả là có duyên với nhau quá.
Gã ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Bray, một hồi mới nhận ra hành động mình quá mức lộ liễu rồi. Gã lắc lắc đầu, cố dời sự chú ý của bản thân mình sang chuyện khác. Andree chọn ngồi thay giày sang loại chuyên dụng cho việc đá bóng. Bóng đá là đam mê lớn vô cùng tận của gã, mấy cái đồ nghề này nọ của dân chuyên, gã có đủ hết. Trông gã chỉnh chu gần sát với cầu thủ thi đấu cho đội tuyển chuyên nghiệp.
"Andree à..." Không biết từ đâu, một bóng hình chạy viu lại trước mặt gã lúc gã đang khom lưng xuống mà buộc dây giày. Ngẩng đầu lên, gã ngơ người.
"Bray?" Ôi chao, còn có chuyện Bray chủ động đi tìm gã sao. Bất ngờ đến nhanh đến nỗi gã xử lý không kịp nên có vài giây bị trễ nhịp hơn so với bình thường. "Chuyện gì vậy?" Gã chớp mắt nhìn anh.
"Cho Bảo đập tay cổ vũ tinh thần nha." Bray hạ gối, cúi người giơ lòng bàn tay hướng về phía Andree, chờ lời hồi đáp từ phía Andree. Lúc này đáng lẽ cần phản xạ nhanh, vậy mà tế bào não gã chạy đi đâu mất tăm mất tích, không cho gã làm gì. Thấy Andree không có ý định đáp trả lại, Bray thẹn quá tính rụt tay về thì bàn tay ai kia đã nhanh chóng lao đến mà chụp lại bàn tay đang định chạy trốn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] trăng treo
FanfictionAndree, sao anh cứ lơ Bray như thể người vô hình? /Bray, tại sao cậu lại chán ghét Andree tới như vậy? Tôi không biết/Tôi cũng chẳng rõ nữa. Thế anh tính để tình trạng này mãi sao?/Thế cậu tính như vậy đến bao giờ? Tôi không có ý kiến gì về chuyện n...