[Trăng treo]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: Andree x Bray
Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
—--------------------------------
Bray trơ mắt ra nhìn Andree đang làm càn trên gương mặt mình. Lúc Andree áp sát lại gần anh, đầu anh quay mòng vì báo động đỏ. Dây thần kinh căng ra đến cực hạn chỉ chờ một hành động đứt gãy phản kháng lại vì sợ hãi, nhưng cơ thể vô dụng cứ đơ ra như bị tê liệt. Đến lúc làm được gì đó thì cũng chỉ là cái chụp nhẹ lên bàn tay nãy giờ cứ vuốt ve gương mặt anh.
"Andree?" Anh thều thào với thanh âm nhỏ xíu trong cổ họng. Nếu không phải xung quanh đang lặng như tờ thì chắc chắn Andree chẳng nghe được mất. Andree thấy anh đưa tay lên chụp lấy tay mình, bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo dấy lên trong gã những xúc cảm không tên. Chẳng nói gì nhiều, gã xoay ghế cho Bray đối diện mình, chụp lại tay của Bray rồi nắm giữ tay người ấy trong lòng bàn tay mình. Da tay mịn màng của Bray càng làm gã nổ lách tách từng đốm lửa của sự hưng phấn.
Bray ngại đến mức bắt đầu xuất hiện rặng mây hồng trên gò má. Mũi anh bây giờ ngập tràn hương gỗ tuyết tùng phát ra từ người gã, nó trầm ấm nhưng cũng dịu cay làm anh có chút chao đảo đến thần trí mơ hồ. Tự dưng cổ họng anh có chút khô nóng không rõ do đâu. Anh liếm môi để giảm bớt cảm giác bứt rứt vậy mà cũng chẳng đỡ hơn chút nào.
"Sao vậy?" Chất giọng trầm ấm của Andree chính thức đưa Bray vào cõi mộng. Anh quên khuấy mất những ngày trước đó gã đã hung hãn mà đe doạ anh như thế nào. Anh chỉ biết trước mắt mình bây giờ, Andree cuốn hút anh đến không thể từ chối. Tháo kính ra rồi, anh mới biết đôi đồng tử màu gỗ tràm của Andree cực phẩm đến nhường nào. Từng đường nét sắc nét hút lấy hồn anh từng chút một, kết hợp với nụ cười mỉm chẳng biết hiện hữu từ lúc nào. Chúa tôi ơi, Andree thật sự có cả mặt dịu dàng như thế này sao. Chắc chắn là anh ta bị đa nhân cách chứ một người bình thường không thể lật mặt cỡ này được.
"Kỳ lạ quá Andree..." Bray thật sự không thể nói gì nhiều được. Rapper nổi tiếng với miệng lưỡi sắc bén giờ đây như bị phế võ công, chỉ có thể nói câu từ cụt ngủn, rời rạc. Quẫn bách xen lẫn xấu hổ, anh bây giờ muốn lật tung cả bộ não để khởi động cỗ máy cơ thể để có thể hoạt động được như bình thường. Chí ít cũng phải đối đáp được bình thường với gã đàn ông cà rỡn trước mặt mình.
"Em mới lạ ấy Bray." Andree ghé sát lỗ tai để rót từng chữ vào đầu Bray. Hơi thở nóng ấm quấy rầy tai Bray nhột nhạt. Thấy người ngang tầm mắt mình vì nhột mà run rẩy nhẹ, Andree càng muốn được nước lấn tới, trêu Bray đến nghiện. Bray bây giờ ngoan một cách bất ngờ, làm gã muốn ngay lập tức hốt về làm của riêng. Chỉ riêng thân phận đặc thù của Bray cũng đã khiến gã kích thích còn hơn cả chơi đồ.
"Không, không cử động được." Andree ngạc nhiên vì Bray đang nũng nịu với gã. Chắc chắn là Bray đánh mất cả lý trí rồi nên mới để bản thân mình đang làm ra hành động vốn không thích hợp với hệ điều hành thiết lập với gã. Andree mở to mắt xác nhận lại một lần nữa, chỉ thấy Bray giương đôi mắt ướt át ra nhìn gã. Chết tiệt Bray, sao càng lúc em càng xinh đẹp động lòng người như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] trăng treo
FanficAndree, sao anh cứ lơ Bray như thể người vô hình? /Bray, tại sao cậu lại chán ghét Andree tới như vậy? Tôi không biết/Tôi cũng chẳng rõ nữa. Thế anh tính để tình trạng này mãi sao?/Thế cậu tính như vậy đến bao giờ? Tôi không có ý kiến gì về chuyện n...