Nước mắt***
Jimin mệt mỏi trở về căn hộ, Taehyung đã trở về phòng của mình, thật là may khi anh cũng không muốn Taehyung nhìn thấy bộ dạng khốn đốn lúc này. Quần áo lôi thôi, mái tóc ướt đẫm lại rối bời, thảm hại chưa từng thấy ở một Kitty Gang tiếng tăm lẫy lừng. Bé mèo Chris nhẹ nhàng tiến đến gần, ngước lên nhìn Jimin rồi khẽ kêu một tiếng. Như mọi ngày, anh sẽ cúi xuống ôm nó vào lòng, hoặc có thể đặt nó lên vai rồi mang đi khắp nhà. Nhưng lần này, Jimin chọn cách lơ đi, im lặng trở về phòng, trạng thái của Jimin đang rất không ổn, hẳn là chưa vượt qua được cú sốc vừa rồi. Chân bước nhanh về phía phòng tắm, vừa nóng nảy vừa vội vàng, bật vòi hoa sen, để dòng nước lạnh như băng đổ ập từ trên xuống, lạnh đến tê rần hết cơ thể, nhưng Jimin không cảm giác được gì cả. Dòng nước lả lướt đi qua từng tất da tất thịt, sự buốt giá làm nguội đi cái đầu nóng bừng của anh, và Jimin khóc.
Phải !
Thứ nước ấm nóng chảy ra từ hốc mắt khiến Jimin kinh hãi, không thể phủ nhận, không thể chối bỏ, không thể lấy bất kì cái cớ nào để nguỵ biện. Thật nóng và cũng thật lạnh. Jimin run rẩy đưa tay lên lau mặt, càng lau càng cảm thấy tuyến lệ dần trở nên nóng rát, nước mắt vỡ oà, lăn tăn chảy xuống gò má, hoà lẫn cùng dòng nước đến từ vòi hoa sen. Nước mắt là một thứ định nghĩa xa xỉ và nhạt nhoà đối với Jimin, vốn là một kẻ mang trên mình một trái tim sắc đá, nay lại co ro một mình ngồi nơi phòng tắm, hoang mang với mớ hỗn độn đang dần ăn mòn lấy cảm xúc của bản thân. Khoé môi run run, Jimin nấc lên một tiếng rồi đưa tay ôm lấy đầu mình, như một đứa trẻ to xác mà oà lên khóc nức nở, thứ nước ở tuyến mắt ùa ra như thác đổ, gồng gánh một thể xác vô cảm suốt bao năm, nay lại có thể vỡ tan thành từng mảnh chỉ vì sự ngang tàng của một kẻ điên. Và kẻ điên ấy khiến anh phải khiếp sợ đến bật khóc.
Jimin đã quen rồi, quen cái cảm giác tự mình đối đầu với sóng gió, tự mình chống chọi với thế giới đầy rẫy sự tham lam bẩn thỉu. Thế giới này thật ra rất đơn giản, nhưng thiếu vắng sự công bằng, xã hội này cũng chỉ giống như một quả bóng rỗng tếch mà thôi, tất cả chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo. Nỗ lực bằng cả sinh mạng chỉ để trả thù cho ba mẹ, trong quá khứ, Jimin đã khổ sở và chịu đựng để vượt qua từng chút một như thế nào. Không sợ pháp luật, không sợ súng đạn, không sợ vạn người ngăn cản, không sợ bản thân sẽ chùn bước. Cho đến khi Jeon Jungkook xuất hiện ngáng đường anh.
Jimin siết chặt nắm đấm, một lúc sau mới đứng dậy vươn tay tắt nước, mái tóc rũ rượi che gần hết đôi mắt hằn lên tia máu, đỏ sậm, ngập tràn u uất cùng phẫn nộ. Jimin sẽ không để bất cứ kẻ nào cản trở kế hoạch trả thù của anh, kể cả Jeon Jungkook cũng không được. Loại bỏ hòn đá đột ngột xuất hiện ở giữa đường bằng cách nào.
Giết hắn !
---
Tại sân bay Incheon lúc 5 giờ sáng.
Sân bay thưa thớt hành khách quốc tế nhưng ngập tràn cảnh sát, tất cả được điều động sang Hongkong cùng với thượng tá Han để tham gia buổi đấu giá. Jungkook sắc mặt lạnh tanh, hờ hững đứng cùng Namjoon, không buồn mở miệng. Nhưng Namjoon thì khác, cứ liên tục liến thoắng từ sở cảnh sát cho đến sân bay không ngớt miệng :