Cưỡng ép***
Jimin bước ra cửa quán bar với tâm trạng không tệ, tuy rằng bị sự dễ dàng thoả thuận với RM làm cho có chút nghi ngờ nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Jimin không nghĩ rằng RM dám giở trò sau lưng mình, bởi vì hắn ta căn bản chỉ là tên nhóc to xác với quả đầu óc thiên tài là thứ duy nhất có giá trị, còn lại thì... chẳng được tích sự gì hết. Nhưng đôi khi Jimin quên mất một điều rằng, trong cái giới tội phạm này, không có ai là không xảo quyệt cả. Đôi khi bản thân rơi vào cái bẫy của người khác từ lúc nào mà chẳng hay. Bị chèn ép quá lâu ( nói thẳng ra là áp bước người khác đến vô liêm sỉ), đến kẻ ngờ nghệch có tiếng như RM, cũng sẽ lúc vùng lên cắn lại anh.
Jimin kéo thấp vành mũ xuống, xoay người định rời khỏi thì chợt va phải ai đó đang có ý định bước vào quán bar, Jimin chợt đảo mắt, thấp giọng nói một câu "Xin lỗi!" rồi vội vã quay người đi mất, trước khi đối phương kịp nói gì. Thân ảnh mặc đồ đen ấy chợt khựng người lại, đôi môi mỏng kín đáo nhếch lên một nụ cười khẽ, ánh mắt hắn nheo lại, nâng vai trái vừa bị va phải hít một hơi thật nhẹ, cứ như không muốn để lỡ bất kỳ thứ mùi hương nào còn đọng lại, hắn liếm môi liền bám theo sau ngay lập tức.
Dường như trời vừa đổ mưa, mặt đường ẩm ướt thưa thớt người qua lại, dưới ánh đèn đường màu trắng vàng soi sáng từ trên đỉnh đầu, chiếc bóng của Jimin chợt bước vội, hình như có ai đó đang âm thầm đi theo anh. Jimin khựng người lại, cắn môi nghiêng đầu nhìn ra phía sau, chẳng có gì cả, chỉ có những ánh đèn xe thi nhau chạy vụt qua, xé toạc từng vũng nước lớn thành những bọt trắng nhỏ văng khắp nơi. Trò chơi trốn tìm giữa con đường vắng bóng người, nay lại trở nên rùng rợn đến khó tả. Dưới vành nón là đôi mắt tràn đầy sự cảnh giác, Jimin luôn tin vào linh cảm của mình, là tên khốn nào dám cả gan đùa cợt với anh. Đưa tay chạm nhẹ vào thắt lưng, sự trơn láng của món đồ chơi nguy hiểm dần khơi lên sự hứng thú săn mồi của anh. Thật tuyệt đẹp nếu một viên kẹo đồng bóng loáng được ghim thẳng vào giữa trán của tên chuột nhắt xấu số nào đấy. Với cương vị là một người luôn đầy ắp kẻ thù lượn lờ ở mọi nơi, mang theo súng trước khi ra ngoài hẳn là một thói quen tốt đáng để học hỏi.
Jimin chạy vội vào một con hẻm nhỏ, đạp lên những vũng nước mà lướt như bay, đôi chân thon dài như có ma lực mà đạp lên khối xi măng, bật người nhảy qua hàng rào thép cao tận 3 mét. Cách một tấm lưới bằng thép, Jimin nhìn chằm chằm vào kẻ đang nép mình trong bóng tối bằng đôi mắt khó hiểu. Kẻ đó đuổi theo anh, nhưng lại chẳng hề nghe thấy bước chân, bên tai chỉ vang lên tiếng nước bắn tung toé cùng tiếng gió thổi vút qua.
Jimin rút súng ra, hướng nòng súng đến kẻ bám đuôi, lạnh nhạt thốt lên một câu :
- Mày là ai ?
Hắn ta chậm rãi đưa nửa người ra ngoài ánh sáng, dưới ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt của Jeon Jungkook bị một nửa bóng tối bao trùm khẽ nhếch môi cười làm Jimin khiếp đảm đến gai người. Jimin chợt lùi người lại, ngón trỏ từ từ đi chuyển đến cò súng, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn. Jungkook bước đến gần Jimin, nhưng cả hai lại bị ngăn cách bởi một tấm lưới mỏng, hắn ghé sát gương mặt đẹp như tượng tạc của mình, nói bằng chất giọng thì thầm đầy ma mị :
- Tôi là người đàn ông của em.
Jimin nghiến răng trực tiếp nổ súng, một tiếng "ĐOÀNG!!" thật lớn như xé tan màn đen, đem sự tĩnh lặng vốn có đập vỡ nát. Nhưng thứ mà Jimin nhắm được chỉ là bức tường lạnh lẽo, Jeon Jungkook biến mất chỉ trong một cái nháy mắt ngắn ngủi. Nhịp tim đập liên hồi, Jimin hướng nòng súng ngắm xung quanh, nhưng chẳng có gì cả. Bỗng một giọng nói chợt vang lên từ trên đầu khiến Jimin như chết lặng :
- Tôi ở đây này bé cưng !
RẦM !
- MẸ NÓ ! Buông tao ra !!!
Jimin bị Jeon Jungkook vật ngã xuống đất, hai tay ghìm chặt xuống không có cách nào nhúc nhích được, chiếc mũ bị hất văng ra để lộ khuôn mặt giận dữ cùng ánh mắt sắt như dao, hận không thể xé xác kẻ trước mắt. Trái lại, hắn ta lại mang đôi mắt si mê nhìn thẳng vào Jimin, như con thú dữ đang ngắm nhìn con mồi vừa bắt được dưới nanh vuốt của mình. Hắn cưỡi lên người Jimin, chỉ với một tay đã có thể dễ dàng khống chế, quả thật khiến anh tức đến chết. Jeon Jungkook ! Lại là Jeon Jungkook ! Rốt cuộc Kitty Gang anh đã chọc gì đến hắn !?
Jeon Jungkook dùng tay còn lại vuốt ve gương mặt Jimin lại bị anh ghét bỏ xoay mặt đi, như tránh phải một thứ rác rưởi nào đấy. Nhưng hắn chẳng thèm bận tâm, ánh mắt từ từ dời xuống chiếc cần cổ thon dài trắng nõn cùng xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ áo, cứ như đang phân vân không biết nên đặt môi cắn chỗ nào mới hợp lý. Jimin phát điên mà vùng vẫy kịch liệt hòng thoát ra nhưng quả thật như bị một ngọn núi đồ sộ đè trên người, căn bản không thể trốn thoát được. Thằng chó này không ngờ lại mạnh đến như vậy !
Tự tôn trong lòng bị chà đạp, bị một thằng đàn ông khác đè trên người còn ra thể thống gì nữa, thanh danh cả đời của Kitty Gang sẽ bị hủy hoại bởi chính một kẻ điên. Nghĩ đến đây, lửa giận trong người càng trở nên dữ dội, Jimin hùng hổ mở to mắt quát lớn :
- CÚT RA KHỎI NGƯỜI TAO !!! Trước khi tao giết chết mày !
Jeon Jungkook nhướn một bên chân mày, nheo mắt nhìn khẩu súng trong tay Jimin, tiếc là bây giờ không sử dụng được nữa rồi. Hắn nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, mặt đối mặt kề sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, khàn giọng đáp :
- Súng của em không dùng được. Tôi cho em mượn nhé !
Mặt Jimin chợt tái mét, cái thứ đồ chơi khốn khiếp nào đang chọc vào bụng của anh vậy ! Anh thề nếu bây giờ có thể chạy thoát thân, anh sẽ lập tức lột xuống một lớp da trên bụng của mình.
- Đồ ghê tởm ! Tao sẽ cắt cái thứ gớm ghiếc đó của mày !
Hắn bật cười đầy vẻ hứng thú, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn lấy Jimin khẽ nói :
- Vậy trước khi cắt, tôi ăn sạch em thì cũng tính là hời nhỉ ?
Jeon Jungkook bóp mặt Jimin, trực tiếp hôn xuống. Trước khi Jimin kịp phản ứng đã kịp thọc lưỡi vào, liếm láp khoang miệng ấm nóng của đối phương. Trong đầu Jimin nổ lớn một tiếng, khớp hàm lập tức cắn mạnh xuống, mùi gỉ sét chợt lan tỏa khắp nơi, nếm được vị tanh ngọt nơi đầu cuống lưỡi. Nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng trở nên điên cuồng, đè nghiến anh xuống đất mà cuồng dã hôn đến say mê.