Danger

4.5K 595 49
                                    


Mối đe doạ

***

- Ủa Jimin ?

Taehyung vận trên người một bộ quần áo ngủ sạch sẽ và tinh tế, nheo mắt nhìn người vừa bước vào nhà, nếu như không phải vì Jimin bức bối quăng đi mái tóc giả xuống sàn (một cách giận dữ) thì chắc hẳn Taehyung cũng chẳng nhận ra đó là ai đâu. Jimin là thiên tài của những bộ mặt mà nhỉ, điều này cũng chẳng phải lạ lùng gì. Nhưng lý do vì sao mới sáng sớm Jimin lại bỏ ra ngoài, không nói một lời, và con mèo Chris ngu ngốc lại dám trừng mắt nhìn khi Taehyung tạt ngang qua và đi vào phòng của Jimin.

Jimin tháo giày vứt lung tung nơi phía cửa, đưa tay nới lỏng cổ áo sơ mi thít chặt, liếc mắt nhìn Taehyung rồi bỏ vào nhà, ngồi xuống ghế sofa một cách đầy mạnh bạo, cũng đủ hiểu vị chủ nhân đang tức giận đến mức như thế nào. Taehyung gãi gãi mái tóc màu xanh sáng của mình, chần chừ cất tiếng hỏi, vì hình như Jimin đang không vui :

- Có chuyện gì sao ?

- Hừ ! Lũ cớm bắt đầu giở trò rồi kìa.

- Hử ? Sợ làm đếch gì cái bọn đó chứ !?

Taehyung trợn tròn mắt, ngồi xuống đối diện với Jimin, chỉ thấy mặt anh nhăn nhó, hừ lạnh rồi tiếp tục nói :

- Không đơn giản như vậy đâu. Có một tay thám tử đang ra vào thường xuyên nơi trụ sở. Gã ta không phải dễ đối phó đâu.

- Thằng nào thế ?

- Không biết.

- Đơn giản thôi. Cho nhà hắn một mồi lửa là xong.

- Đừng manh động ngay lúc này Tae !

Taehyung bực dọc nằm dài thượt trên ghế, vừa tức tối vừa khó chịu, không biết phát tiết ra nơi nào. Khắc tinh của Kitty Gang và Gucci Gang không phải là không có, nhưng cũng chỉ là mấy tay gà mờ giải quyết hết sức đơn giản. Giờ lại tự dưng mọc lên một cái gai vô cùng chướng mắt, không biết mối nguy hại ra sao nhưng nếu như Jimin đã phát động cảnh giác thì chắc chắn gã này không đơn giản như Taehyung nghĩ. Vậy phải làm sao đây ? Càng để lâu, càng bức bách, càng không thể làm ngơ nó được. Gucci Gang là ai, chỉ vì một tay thám tử vô danh tính mà phải dè chừng lo sợ à ? Chuyện này không thể để xảy ra được.

Taehyung đảo tròn mắt tự lên kế hoạch, có lẽ sẽ đi thám thính một phen. Và tuyệt đối không để cho Jimin biết, vì chắc chắn Jimin sẽ không cho nó đi.

Jimin ngồi ngẩn ra một chỗ, tay xoa xoa cằm, suy nghĩ ưu tư, không biết vì điều gì mà đôi chân mày thanh tú ngày càng nhíu lại, nhăn nhó đến mức có thể kẹp chết một con kiến xấu số.

Taehyung lẻn ra ngoài trong lúc Jimin đang mải mê tẩy rửa cơ thể, cải trang cẩn thận một phen mới bỏ ra ngoài, đến sở cảnh sát không phải là chuyện đơn giản, thường thì mũi bọn cớm rất nhạy bén, nên dè chừng trước vẫn hơn. Cẩn thận là một trong những quy tắc được đặt lên hàng đầu của Kitty Gang và Gucci Gang. Chỉ vì một phút mất cảnh giác mà có thể kết thúc đi tất cả.

Taehyung đứng nép người ở một con hẻm nhỏ phía rìa cổng chính, lặng lẽ đưa mắt nhìn một hàng bảo vệ luôn túc trực xung quanh. Kéo khăn choàng cổ lên che kín khuôn miệng, đôi mắt híp lại đảo vòng đánh giá tình hình. Trời vừa mới thoang thoảng tối mờ, những dòng người từ các toà nhà bắt đầu đổ ra từ nhiều phía, nếu cứ mãi đứng nơi đây có thể bị nghi ngờ. Nên Taehyung quyết định liều mình bước vào một phen, trong ngực áo có súng và pháo cay, nếu như có chuyện không ổn cũng có thể dễ dàng thoát thân trong chớp mắt.

Ngay lúc Taehyung vừa định rời khỏi chỗ đứng để bước vào thì một bóng người từ cửa chính đi ra, nhanh chóng đập vào mắt. Bên cạnh tên đó là thượng tá Han, nhìn gương mặt béo núc ních mỡ hớn hở của ông ta cũng đủ khiến cho Taehyung nhận thức ra rằng địa vị của người đứng bên cạnh không phải chuyện đùa, hẳn là hắn, tay thám tử mà Jimin đã nói. Taehyung nhanh chóng bám theo khi cả hai khuất bóng nơi góc khuất của toà nhà.

Thượng tá Han vỗ vai Jungkook, cười khùng khục, đôi mắt ti hí của ông ta díp lại theo khoé môi, bộ dạng khiến cho hắn chán ghét vô cùng.

- Tôi hy vọng ngài sẽ nhanh chóng bắt được hai con chuột nhắt đó. Thưa ngài thám tử !

- Đây là nhiệm vụ và cũng là trách nhiệm của tôi.

Jungkook nâng môi cười nhã nhặn, tay đút vào túi quần, nghênh mặt đi nơi khác. Phía đuôi mắt hơi nheo lại, âm thầm nghĩ ngợi.

"Thật tiếc quá ! Kitty Gang đã được định đoạt chỉ có thể là của tôi."

- Được rồi. Tôi chỉ có thể tiễn cậu đi đến đây. Về nhà cẩn thận !

- Cảm ơn ! Chào ngài !

Jungkook hơi cúi đầu, nhìn bóng lưng thượng tá Han đi rồi mới thở ra một hơi đầy chán ghét, dường như chỉ cần tiếp xúc với ông ta thêm một giây nữa thôi, hắn có thể phát nôn gì sự giả tạo ghê tởm đang vây quanh. Rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi, nhả khói. Một lập trình được lên dây cót sẵn được diễn ra hoàn toàn giống như thường ngày, nhưng nếu không phải vì một bóng người đang lấp ló nơi bụi cây sau lưng thì có lẽ Jungkook hắn có thể nhâm nhi hết điếu thuốc trước khi về nhà rồi. Thông qua kính xe, hắn dễ dàng bắt gặp một thanh niên dong dỏng cao, mặc áo khoác gucci trắng cổ sọc xanh đỏ, đang không ngừng nhìn về phía hắn. Kitty Gang hẳn sẽ không xuất hiện tại một địa điểm hai lần trong cùng một ngày, nên chắc hẳn đây chính là người còn lại, kẻ cuồng đồ gucci đến mức điên loạn, Gucci Gang. Khoé môi nhếch lên thành một đường cong tiêu chuẩn, Jungkook kê đầu lọc thuốc lên môi rít thêm một hơi nữa. Làm khói trắng mờ ảo vây lấy khuôn mặt của hắn, khiến cho đôi mắt sắc bén như loé sáng giữa cái mịt mờ của ánh đèn đường.

Vút !

Một tiếng gió vút xẹt nhanh qua mang tai của Taehyung khiến cho một vài sợi tóc lả tả rơi xuống vai áo, ghim vào thân cây phía sau lưng. Taehyung mở to mắt hốt hoảng, vội nhìn về phía sau, một tấm danh thiếp ghim vào thân cây sần sùi. Jeon Jungkook kiêu ngạo bước vào xe, thì thào bằng chất giọng tượng trưng của hắn :

- Kitty Gang, nhanh chóng tìm đến tôi đi nào.

Hắn không muốn nhân cơ hội này tóm lấy Taehyung. Vì đơn giản con mồi hiện tại của hắn chỉ có một. Từng bước, từng bước một, khiến cho Kitty Gang rơi vào bàn tay của hắn, vùng vẫy trong sự khống chế của hắn một cách tuyệt vọng, không đào ra lối thoát. Jungkook có thể dùng bàn tay này ve vuốt, nâng niu Kitty Gang, và cũng có thể dùng bàn tay này giết chết anh.

kookmin; 『 Pursuer 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ