Bite

2.1K 290 33
                                    


Vết cắn

***

12 giờ đêm tại ga tàu điện ngầm Seoul, nơi hành lang vắng tanh không bóng người qua lại, hai người đàn ông tây trang chỉnh chu đang nằm đè nhau dưới sàn nhà lạnh cóng. Hiệu ứng kích thích thật khiến người khác nếu nhìn vào phải thốt lên trầm trồ.

Jimin nghiến răng cố lật người lại hòng xoay chuyển tình thế, nhưng hai tay của anh bị siết chặt như gọng kìm, không cách nào vùng vẫy mà thoát ra được.

Đồ khốn khiếp !

Jungkook vẫn đang say mê hít hà mùi hương nơi sau gáy của Jimin, càng hít như càng phát nghiện, sống mũi như lướt nhẹ trên làn da, càng có dấu hiện muốn tiến sâu vào cổ áo sơ mi. Jimin giận dữ quát lớn, âm thanh vang vọng giữa chốn không người, bây giờ đã quá 12 giờ đêm, hiển nhiên sẽ không còn một bóng người nào cả.

- Mẹ nó ! Jeon Jungkook mau buông tao ra !

- Cưng à ! Sao em lại thơm như thế nhỉ ?

Cảm nhận được có thứ gì ẩm ướt lại nóng bỏng lả lướt nơi sau gáy khiến Jimin rùng mình. Nghĩ đến có thể là đầu lưỡi của đối phương suýt chút nữa làm Jimin phát điên lên. Càng vùng vẫy kịch liệt, càng làm cho Jungkook phấn khích đến mức bật cười trong thích thú :

- Nào nào ! Tôi không muốn làm đau em đâu.

- THẰNG CHÓ ! BUÔNG TAO RA !!!

- Suỵt ! Nhỏ tiếng thôi ! Bị người khác thấy được khiến tôi ngại lắm.

Jimin tức muốn hộc máu, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau nghe ken két, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này. Nhưng có vẻ như Jeon Jungkook vẫn còn chơi chưa đủ, khó khăn mới bắt được Jimin, dĩ nhiên hắn sẽ chẳng dễ dàng mà bỏ qua. Kẻ chỉ biết đến lợi ích của bản thân hẳn là phải đợi đến khi hắn thoả mãn, Jimin mới có cơ hội chạy thoát.

Jeon Jungkook đặt một nụ hôn lên vùng da trắng ngần sau gáy, vươn một tay phía trước nâng cằm Jimin lên, vừa xoa vừa cảm thán :

- Thật xinh đẹp !

Càng xoa, ngón tay càng niết mạnh hòng cố tẩy đi lớp hoá trang trên mặt của Jimin một cách ghét bỏ, phần da mặt dần trở nên tấy đỏ thì hắn mới ngừng tay. Jimin đã thôi vùng vẫy, nằm bất động dưới thân Jungkook, nhưng đôi mắt vẫn sắc như dao lam, đây không phải là sự ngoan ngoãn phục tùng mà là anh vẫn đang chờ đợi một tia sơ hở để chạy thoát khỏi hắn. Jungkook chăm chú nhìn sợi dây chuyền thạch anh trên cổ của Jimin, khoé môi cong lên nhếch thành một đường tiêu chuẩn, vừa quyến rũ vừa mang sức lôi cuốn đến mãnh liệt. Chỉ tiếc là Jimin không thể nhìn thấy.

Jungkook lật người Jimin lại, chỉ với một tay đã có thể tóm gọn hai tay của đối phương dễ như trở bàn tay. Jimin mang ánh mắt ngập tràn hận thù hướng về phía Jungkook, thiếu điều không thể giết chết hắn ngay tức khắc. Vạt áo sơ mi rơi ra khỏi cạp quần, vì xô xát mà bị kéo cao lên làm lộ đường cong thắt lưng mượt mà. Xương quai xanh hoàn mĩ như ẩn như hiện, trên cổ gần vị trí yết hầu có một nốt ruồi nổi bật. Lớp hoá trang nhem nhuốc không thể nào che giấu được hết vẻ đẹp của Jimin, nhất là đôi môi, thật khiến hắn dâng lên cảm giác muốn hạ mình mà nếm thử. Nhưng Jungkook đã không làm như thế. Hắn muốn để dành cho lần sau, nếu như địa điểm là trên chiếc giường mềm mại nào đấy.

Khi đối diện nhìn thẳng vào Jeon Jungkook, Jimin không thể không công nhận rằng hắn rất quyến rũ, lạnh lùng nhưng tràn đầy nguy hiểm. Chỉ là, Jimin thề rằng từ trước đến nay chưa bao giờ chọc đến hắn, vậy thì tại sao lại hết lần này đến lần khác đuổi bắt anh. Ánh mắt khó giấu nỗi si mê của Jungkook làm Jimin ghét bỏ, anh quay mặt hòng tránh đi, tự mắng bản thân vì một phút sa đoạ bởi sắc đẹp của hắn. Cần cổ hoàn hảo như điêu khắc lộ ra trước mắt, Jungkook liếm lên chiếc răng nanh của mình, không kìm lòng hạ mình mà cắn xuống. Jimin giật mình thét lên một tiếng, hai chân vẫy đạp trong không khí, hai mắt đỏ bừng như không thể tin những gì đang xảy ra, quát to đến khàn cả giọng :

- ĐỒ KHỐN KHIẾP!!! MÀY LÀ CHÓ SAO !? TAO SẼ GIẾT MÀY !

Nhìn dấu răng nổi bật hiện trên làn da trắng nõn, Jungkook đưa lưỡi khẽ liếm lên vết cắn, tràn đầy hài lòng mà nhìn tác phẩm của mình. Nhướn một bên mày thách thức nhìn gương mặt không biết đỏ vì ngượng hay đỏ vì tức của Jimin, nhún vai nói :

- Đây là lỗi của em vì đã quá ngon.

Jimin cắn môi đến bật máu, bộ dạng uất ức không hiểu vì sao lại khiến lòng Jungkook như tan ra, trái tim bị hun nóng đến mềm nhũn. Hắn nhẹ nhàng nới lỏng tay của mình, đôi mắt âm trầm lại sâu như biển cả nhìn thẳng vào Jimin, tựa như người trước mặt là thứ hắn trân quý nhất trên cõi đời này.

- Nhìn tôi ! Hãy nhìn người đàn ông của em đi ! Bởi vì em là Fluoxetine* của tôi !

Jimin mặc kệ Jungkook đang thì thào như kẻ điên, bị đè dưới thân của người mình vô cùng căm ghét khiến lòng tự trọng của anh như bị chà đạp. Mái tóc giả rối bù dần trượt ra, để lộ màu tóc hồng sáng đặc trưng của Kitty Gang. Ánh mắt của Jungkook tối dần đi, nguy hiểm híp mắt nhìn chòng chọc, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống Jimin, một chút cặn bã cũng không muốn chừa lại. Jimin như phát hoả khi cảm giác được có thứ gì đó cưng cứng chọc vào đùi của mình, còn đang có dấu hiệu muốn cọ xát.

Mẹ kiếp !

Jimin rống lên trong lòng một câu chửi thề, cố để bản thân nhích xa ra, tránh tiếp xúc với thứ quái quỷ đấy. Một tia hy vọng được thắp sáng khi tiếng bước chân lộc cộc đang tiến dần về phía này, hẳn là nhân viên nhà ga đang đi tuần tra, Jimin co chân lên dùng hết sức bình sinh đạp hụt một phát vào bắp đùi Jungkook, thật tiếc khi vị trí anh muốn ra tay lại là nơi phế thải kia. Jungkook bị đau liền lập tức buông tay Jimin ra, chưa kịp định thần thì bản thân lại lãnh trọn thêm một phát vào bụng. Chỉ thấy Jimin lồm cồm bò dậy, như con mèo nhếch nhác với quần áo xộc xệch vội trốn chạy khỏi móng vuốt thú dữ. Trong nháy mắt khi nhân viên nhà ga hướng về phía Jungkook gọi to, bóng dáng Jimin đã không thấy đâu nữa.

- Này anh kia ! Anh làm gì ở đây ?

Jungkook ôm lấy bụng bật cười, lưỡi chọc vào một bên má, âm thầm đưa ra lời thề thốt cho bản thân :

- Lần sau tôi nhất định sẽ không để em chạy thoát, Park Jimin.

Jeon Jungkook từ từ đứng dậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn nhân viên nhà ga đang buông lời quở trách yêu cầu hắn rời khỏi đây. Đưa tay vuốt lại mái tóc, phủi phủi dấu giày in trên áo, đem ánh nhìn chết chóc hướng về phía nhân viên nhà ga khiến đối phương im bặt, hừ lạnh một cái rồi nhấc chân rời khỏi. Chỉ một giây trước đó, nhân viên nhà ga cảm giác như tử thần đang đứng trước mặt anh ta vậy.




*Fluoxetine : tên một loại thuốc chống trầm cảm, mang ngụ ý Jimin chính là thuốc của Jungkook.

kookmin; 『 Pursuer 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ