Lướt qua***
Jungkook bắt đầu xuất hiện nơi trụ sở cảnh sát Seoul một cách thường xuyên, hắn thu thập tất cả mọi tài liệu liên quan đến Kitty Gang, các vụ trộm thành công trót lọt đã diễn ra từ trước đến nay, quả nhiên hệt như lời đồn, hai chữ thất bại chẳng hề được đi kèm với cái tên lẫy lừng này. Sự thích thú trong người của Jungkook ngày một trỗi dậy mãnh liệt. Chưa từng có kẻ nào khiến hắn cảm thấy đáng để hao tổn công sức như thế. Hơn nữa, hắn đặc biệt chú tâm vào những kẻ ngạo mạn, cứ tỏ vẻ kiêu căng mà xem thường tất cả, đùa bỡn trước công lý, ngang tàn phách lối làm mưa làm gió khắp mọi nơi. Cho đến khi chính tay hắn truy bắt được rồi, khi ấy mới giẫy đạp mà chết dần chết dần như một con chuột nhắt đáng thương với số phận rẻ mạc.
Ngả người ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay một cách nặng nề, ngón trỏ khẽ vươn ra mà miết nhẹ lên tấm ảnh được chụp cách đây ba tháng trước của Kitty Gang, một tay phóng viên xấu số đáng thương đã kịp bấm máy tấm ảnh này trước khi Kitty Gang phóng thẳng con dao gần như cắm xuyên cả ngực. Dao găm sâu vào phổi, chưa chết nhưng hiện tại cũng chẳng khác gì sống không được mà chết cũng chẳng xong là bao. Jungkook vân vê phiến môi của mình, sự hứng thú trong người chợt tăng nhảy vọt, đôi mắt ngạo kiều của Kitty Gang được thu hết vào sâu trong con ngươi của hắn, như loé sáng khắp căn phòng. Từ khoé môi vươn ra một đầu lưỡi đỏ hỏn ướt át, liếm láp qua lại chẳng theo quy luật. Hắn đột nhiên bật cười, kề môi hôn nhẹ lên bức ảnh trước khi nó được cất gọn nằm trong ngực áo manteau* của mình.
(Manteau : Măng tô là tên phiên âm tiếng Việt của từ tiếng Pháp Manteau, trong tiếng anh áo măng tô gọi là "Overcoat " )
Cánh cửa được đẩy ra, tiếng bước chân ì ạch vang lên cùng với một giọng nói hồ hởi nhưng lại nghiêm trang vô cùng :
- Chào ngài ! Thám tử Jeon Jungkook.
- Rất vui được gặp, thượng tá Han !
Ngài thượng tá với khuôn mặt nhăn nheo, hai gò má nặng thịt cộng thêm nụ cười trên môi làm Jungkook cảm thấy chán ghét vô cùng. Với thân hình hơn 70 cân, thượng tá Han đổ ập xuống sofa một cách khó khăn khiến âm thanh kẽo kẹt phát ra nghe rợn cả óc. Khuôn mặt của hắn nhanh chóng đen thêm vài phần. Liếc nhìn một dãy huy hiệu treo sáng chói trên bộ cảnh phục màu xanh đậm, Jungkook nhún vai, trong đôi mắt xẹt qua một tia khinh thường. Đối với hắn, một lũ ăn hại chỉ biết cướp hết mọi công sức của người khác thì không khác nào một tên vô dụng, chẳng có tí tài cáng gì. Jungkook hừ lạnh, ra vẻ nhún nhường mà ngồi xuống, đôi môi bạc phun ra vài chữ, trực tiếp vào thằng vấn đề :
- Ngài cần gì ở tôi ?
Thượng tá Han bật cười, đôi gò má run lên theo từng nhịp, đôi mắt ông ta khẽ híp lại, chép miệng nói :
- Cậu biết rõ mà thám tử.
Jungkook nhướn mày, đôi tay khẽ đan vào nhau, chân bắt chéo đung đưa điệu bộ khoan thai vô cùng. Thượng tá Han thảy trên mặt bàn một tờ báo, vụ trộm ở dinh thự công tước John Edward được đăng lên đầu trang nhất, chữ Kitty Gang và Gucci Gang to tướng được in đậm đập vào mắt của hắn. Đây không phải là lần đầu tiên hai kẻ trộm khét tiếng này được đưa lên trang nhất, nhưng có lẽ cảnh sát Seoul đã không thể gánh nổi cái sự xỉ nhục khổng lồ này mãi được, huống chi, họ còn dám đùa bỡn cả cảnh sát hết lần này đến lần khác. Nếu đổi lại là hắn, hẳn cũng sẽ không thể nuốt trôi cơn tức giận này được.
- Tôi muốn mạng của nó.
Thượng tá Han đập bàn tay béo múp của mình lên tờ báo, nhào nát nó dưới lòng bàn tay, khuôn mặt trở nên căm phẫn vô cùng. Jungkook giả lả nở nụ cười, đáy mắt trở nên thâm trầm khó đoán. Phút chốc căn phòng trở nên ngột ngạt bởi khí thế bức ra từ hai con người. Thượng tá Han thu móng vuốt về, hào phóng đứng lên buông ra một câu chắc nịch :
- Bao nhiêu tôi cũng trả.
Cánh cửa phòng đóng lại trước mặt Jungkook, hắn rút từ túi áo ra một gói black devil* màu đen, tiếng bật lửa xoèn xoẹt vang lên một cái tách, thứ ánh lửa xanh nhạt như đang lượn lờ nhảy múa, hạ thấp đầu châm lửa, rít một hơi dài. Jungkook đưa mắt liếc nhìn làn khỏi mỏng bay mập mờ trước mắt, khoé môi vẽ lên một nụ cười, chất giọng khàn khàn thoát ra theo hơi thở :
- Tiếc quá ! Mạng của Kitty Gang chỉ có thể là của tôi.
Jungkook rời khỏi sở cảnh sát Seoul, đôi chân dài thoăn thoắt rảo bước trên đường thu hút vô số ánh nhìn của người xung quanh. Khuôn mặt điển trai sáng sủa, thân thể cường tráng, thoạt nhìn rất có cơ bắp, dong dỏng cao gần 1m8. Áo khoác manteau đen tuyền như phấp phới bay trong gió, từ trên xuống dưới tây trang chỉ độc một màu đen duy nhất vô cùng nổi bật. Chỉ đứng nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được sức thu hút một cách mãnh liệt đang phát ra từ con người này. Nhưng chẳng ai có đủ can đảm tiến đến gần bắt chuyện với hắn cả.
Ga tàu điện ngầm luôn chen chúc và đông đúc đến như vậy, Jungkook liếc mắt nhìn những dòng người đang vây quanh, hơi thở toát ra lạnh lẽo đến bức người. Âm thanh hỗn tạp, mùi nước hoa chẳng thể dung hoà trở nên thật buồn nôn, khiến cho bụng dạ hắn trở nên cồn cào khó chịu. Cửa tàu mở ra trước mắt, nhường đường cho những hàng người thi nhau đổ xuống lướt ngang qua. Bỗng dưng có một người bất cẩn va vào vai hắn. Người thanh niên thoạt nhìn thấp bé mang áo hoodie đội nón đen che kín mặt khẽ ngước lên nhìn, bốn mắt chạm vào nhau. Cậu trai đó hơi cúi đầu rồi nhanh chóng bỏ đi, chỉ để lại một bóng lưng vội vã. Jungkook hít sâu, cánh mũi thoang thoảng hương đào rất nhẹ, đôi mắt như chợt loé sáng, cũng không biết hắn đang suy tính điều gì.
(Black Devil : Black Devil là một nhãn hiệu thuốc lá của Hà Lan, hiện đang được sở hữu và sản xuất bởi Heupink & Bloemen. )
Bonus thám tử Jeon Jungkook
Đào và cam luôn được tôi sử dụng để thể hiện mùi hương đặc trưng của Jimin.