Ở mục Side story - nơi sẽ kể về quá khứ của Jimin và Jungkook, liên kết từ quá khứ cho đến hiện tại.***
Năm Jimin 6 tuổi, anh bị tống vào cô nhi viện một cách đầy tuyệt tình - khi mà bố mẹ của anh, đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Đáng lẽ Jimin sẽ được họ hàng bên nội ngoại nhận nuôi, nhưng không, không một ai đứng ra đảm nhiệm cả. Họ chỉ đang bận tranh giành nhau số tài sản béo bở còn sót lại, sau vụ tai nạn thảm khốc kia. Lẽ ra ngày hôm đấy sẽ là đêm giáng sinh an lành ngập tràn hạnh phúc, sau khi tan học thì Jimin ở nhà một mình tự thay quần áo mới, tự dọn dẹp đồ chơi của mình thật sạch sẽ ngăn nắp, ngoan ngoãn hướng đôi mắt to tròn nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử trên tường. Lòng ngẫm nghĩ ba mẹ sắp trở về rồi, sẽ có bánh kem, sẽ có pizza mà Jimin thích nhất, ba cũng hứa sẽ mua đồ chơi mới nữa, Jimin rất chờ mong.
6 giờ, ba mẹ vẫn chưa xuất hiện.
7 giờ, cánh cửa vẫn im lặng.
8 giờ, Jimin đói lắm rồi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
9 giờ, vẫn không có gì xảy ra cả.
10 giờ, chú đến rồi ? Ba mẹ của Jimin đâu ạ ?
11 giờ, ba ơi,...mẹ ơi !
Jimin thẫn thờ nhìn hai khối thi thể được phủ bằng khăn trùm trắng toát, lạnh lẽo, giống như tâm trạng của anh lúc đó vậy. Ngỡ như xung quanh sẽ tràn ngập tiếng khóc than, tiếng gào thét đòi bác sĩ cứu lấy hai sinh mạng nhỏ nhoi tội nghiệp. Không có, thật sự không có. Họ chỉ đang tranh luận về thời gian tử vong của ba mẹ anh, họ chỉ đang nói về số tài sản sẽ được phân chia như thế nào, họ chỉ đang cố gắng đổ hết trách nhiệm nuôi nấng Jimin cho đối phương. Cảnh sát thì ậm ừ cố lảng tránh về việc điều tra nguyên nhân gây tai nạn. Chỉ có một mình Jimin đang đứng ở giữa, đôi mắt vô hồn, hai bàn tay nhỏ xíu đang cố níu lấy hơi ấm cuối cùng từ ba mẹ, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra khỏi hốc mắt, vỡ tan trên sàn nhà nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Cảnh sát kết luận đây là vụ án tài xế mất lái, xe không tự chủ được mà đâm vào thanh chắn đường, lao xuống biển. Hai nạn nhân đều tử vong, thời gian tử vong được xác định là vào 6 giờ 45 phút.
Giả dối !
Tất cả đều là giả dối !
Mọi người đều giả dối !
Không lập hồ sơ vụ án, không kiểm tra thi thể, không trích xuất camera để điều tra, chỉ đơn giản kết thúc bằng một câu nói ngắn gọn vô căn cứ. Trong một khoảnh khắc, Jimin nhìn thấy cách đó không xa, cảnh sát đang mỉm cười cúi đầu với một người đàn ông mặc vest đen đắt tiền, bên cạnh người đàn ông đó có vô số vệ sĩ đứng vây quanh, toát ra phong thái của người có quyền lực. Ông ta chỉ đơn giản phủi lại cánh tay áo hơi nhăn nhúm, đảo mắt mà lén lút giấu đi cổ tay áo sơ mi dính máu. Xong xuôi lại phất tay ung dung rời đi, trông thật thư thả.
Là Chaebol* !
Jimin hận cảnh sát, hận những kẻ cầm quyền thâu tóm xã hội, hận tất cả mọi thứ.
Tuổi thơ của Jimin, đã chết theo ba mẹ, chết vào đêm giáng sinh năm 6 tuổi.
Jimin đứng nhìn gương mặt tươi cười của viện trưởng, chợt quay lại nhìn bóng lưng vội vã rời đi của người mà anh gọi là chú, làn gió khẽ thoáng qua làm tung bay vài sợi tóc trên vầng trán lanh lợi, cho đến khi chiếc xe màu bạc lăn bánh trông thật rét buốt. Lòng người thật vô cảm, hơn cả cơn gió mùa đông. Jimin cụp mắt xuống, lại ngẩng đầu ngước lên nhìn biển hiệu chứa đựng nét chữ đầy đau thương - Cô nhi viện Busan.
Jimin được đánh giá là một đứa trẻ hư, không được ai yêu thích, không được lựa chọn để nhận làm con nuôi và Jimin cũng không cần điều đó. Jimin và Taehyung làm bạn với nhau ở đây, cũng chính nhờ nụ cười hình hộp của Taehyung, một phần nào đã cứu lấy linh hồn đã chết của Jimin. Hai đứa nắm tay nhau mà non nớt thề nguyền, sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, nhất quyết không rời đi. Cứ như thế trôi qua cho đến mùa thu năm Jimin 15 tuổi, sau khi tan học trở về, anh đứng nhìn mọi người đang tụ tập đông đúc ở trong sân, xúm xít quanh một cậu bé trên người vận áo sơ mi cùng quần âu màu kem nom có vẻ rất đắt tiền. Jimin và Taehyung lớn nhất ở đây nên các cô cậu nhóc sau khi nhìn thấy anh, đã vội vàng reo lên đầy thích thú :
- Jimin hyung mau đến đây ! Có bạn mới này !
Jimin lách người qua đám nhóc, lạnh lùng nhìn từ trên xuống đánh giá cậu nhóc trước mặt. Nó cũng trừng mắt nhìn lại anh, rất không thân thiện mà mím môi quay mặt đi.
- Tên gì ? - Jimin nhàn nhạt mở miệng hỏi, nhìn thằng nhóc có vẻ là con trai cưng của gia đình lắm tiền nào đấy, có thể xuất hiện ở chỗ này thì chắc là đi lạc rồi được đưa đến đây rồi. Nó vẫn phớt lờ anh, hai tay bấu chặt vào hai bên vạt áo, hoàn toàn không muốn trả lời. Jimin ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ vào gò má trắng sữa, rất vô lại mà nhếch môi trêu hỏi :
- Muốn bị đòn không nhóc con ?
Thằng nhóc hướng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Jimin, hẳn là rất ấm ức đi vì bả vai của nó đang run run như sắp khóc đến nơi. Vốn muốn chọc cho nó khóc thì viện trưởng đi đến, bà đánh vào vai Jimin rồi trách cứ :
- Này ! Con không được ghẹo em khóc như vậy chứ !?
Jimin phủi mông đứng dậy, chán chường gãi gãi đầu, lèm bèm với cô :
- Con không có. Nó ở đâu ra vậy ạ ?
- Cảnh sát đưa đến, bảo là lạc mất ba mẹ. Tạm thời Jungkook sẽ ở đây cho đến khi có người thân đến nhận.
- Ồ !!! Kookieee ! - Jimin kéo dài âm cuối đầy châm chọc, anh cảm thấy gương mặt sắp khóc của thằng nhóc này rất tức cười, cho đến khi nó rời đi, chắc chắn phải khiến cho nó khóc một lần mới được.
Chọc cho em nó khóc đi rồi lúc lớn nó đù ra đẹ cho khóc lại :))))
Chaebol :재벌 (phát âm tiếng Hàn) là tên gọi của các đại tập đoàn gia đình lớn, như Samsung, LG hay Hyundai ấy. Thông thường, Chaebol là các với tập hợp thành viên bao gồm rất nhiều doanh nghiệp quốc tế nằm dưới sự điều khiển của một ông chủ duy nhất nắm quyền hành trên tất cả những cơ sở này. Thuật ngữ này lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1984. Hiện nay, ở Hàn Quốc có khoảng vài chục nhóm chaebol như vậy nằm dưới sự điều khiển của những gia tộc kinh doanh lâu đời. Năm 2015, các gia tộc Chaebol được cho là đã kiểm soát tới 80% nền kinh tế Hàn Quốc. Thật ra tổng thống Hàn chỉ là bức bình phong thôi, Chaebol mới là kẻ nắm quyền thật sự.