Sau mấy tháng ôn luyện miệt mài với ánh đèn mờ, bên khung cửa sổ, cuối cùng kì thi tú tài cũng đã qua. Lương Thùy Linh không lo sợ kết quả của mình vì có hiểu rõ lực học của bản thân. Nhưng mà cô cũng không dám tự cao tự đại, không khoe mẽ với cha mẹ là mình làm bài thi rất tốt. Tất cả đều để trong bụng, khi nào có kết quả thì hẳn báo cho họ biết cũng không sao cả.
Còn về phía Đỗ Hà, nàng thì lo sốt vó lên, nàng cũng học không tệ nhưng mà làm sao không lo được đây, kì thi lần này đề rất khó. Nàng cũng không tự tin với bài làm của mình, vì nó rất rộng và trải dài từng môn, nàng thật sự rất lo. Nếu mà không đậu tú tài chắc mẹ nàng sẽ giết nàng mất, bao nhiêu năm đèn sách không đậu chắc là sẽ đi chết thật mất.
Hơn 2 tuần kì thi trôi qua, cuối cùng thì cũng có kết quả của kì thị. Nàng tất bật chuẩn bị lên Sài Thành vào trường xem kết quả, cô cũng vậy vừa nghe tin đã có điểm thi thì liền nhanh chân lên xem điểm số của mình.
Đỗ Hà đứng chen chúc cùng các bạn để tranh nhau vị trí tốt để xem điểm của mình. Còn cô thì chỉ đứng ở xa xa, nhìn dòng người chen chúc nhau thật sự rất không an toàn, nên cô chọn cách đợi người ta đi hết rồi hãy xem cũng không muộn.
Đỗ Hà cùng Tiểu Vy, Ngọc Thảo cố gắng chen lên đầu để dễ dàng xem được bảng điểm. Họ sau bao lâu chen lấn thì cuối cùng cũng có thể lên đầu mà đứng xem một cách đầy hiên ngang. Họ nhìn từ trên xuống dưới rồi bỗng nhiên dừng lại.."Đỗ Thị Hà, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Trần Tiểu Vy" tên của 3 người họ đứng kế nhau. Họ đứng hạng 16 tới 18 của toàn trường, bọn họ nhảy dựng cả lên vì không nghĩ rằng thành tích lại tốt đến vậy.
Đang còn vui mừng vì thành tích của bản thân thì bọn họ lại nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm bạn khác ở gần họ.
- Nhìn xem chẳng có gì khác biệt cả, Thùy Linh, Phương Anh, Thùy Tiên vẫn là họ đứng đầu.
- Haizz làm sao cho bằng 3 người họ đây đa, học giỏi lại xinh đẹp, thật khiến người ta phải nhớ nhung.
Đỗ Hà nghe thấy tên cô thì liền nhìn lại bảng điểm, quả thật cô đứng đầu toàn trường thật này. Điểm số cũng rất cao, nhưng sao nàng vẫn không nhìn thấy cô ở đây nhỉ ? Đáng lẽ điểm số này thì cô ta phải xuất hiện rồi la làng lên như họ chứ nhỉ?
Nàng nhìn xung quanh một lúc, thì thấy cô đang ngồi ở trên chiếc ghế dọc hành lang trường. Cô đang ngồi đấy với Thùy Tiên và Phương Anh, có lẽ cả 3 người bọn họ đã biết được thành tích của mình. Thùy Linh cười nói vui vẻ với 2 người bạn của mình, cô mỉm cười một cái thật tươi rồi xin phép rời đi.
Đỗ Hà đứng đây mơ hồ nhìn về phía con người đang mỉm cười kia mà bất giác cười theo. Chả hiểu bản thân nàng bị gì nữa, chỉ thấy cô ta thôi mà tại sao cảm thấy bản thân đang rất vui vẻ thì phải? Đỗ Hà nhìn theo bóng lưng của người kia đang khuất dần, nụ cười trên môi cũng biến mất theo dáng người ấy. Một thứ cảm giác hụt hẫng đang dâng trào lên trong cơ thể nàng, một tâm trạng không tốt đang từ từ hiện rõ.
- Hà..Đỗ Hà..Đỗ Thị Hàaaaaa
- ĐỖ THỊ HÀAAAAA
Đỗ Hà giật mình với giọng hét kinh hoàng của Tiểu Vy, bao nhiêu năm trời thì giọng của nó chả thay đổi gì cả. Nàng đơ mặt ra nhìn 2 đứa bạn đang đưa mắt nhìn mình đầy rẫy sự phán xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lương Linh - Đỗ Hà ] MỘC CHI
Kısa HikayeHà ơi! Chị đỡ hơn rồi đúng không chị đâu có bỏ em đúng không? Mình ơi! Chờ tôi nha mình