6.không có quyền đòi hỏi

557 48 4
                                    


Càng nghĩ càng thấy buồn cười,Kim Sunoo ngồi trong xe chửi thề một cái.Lát sau cửa kính bên cạnh lại vang lên tiếng gõ

Là Riki,hắn đứng ngoài đó,ngay trước cửa xe của cậu

Kim Sunoo không tình nguyện hạ kính xe xuống,lại chỉ lạnh lẽo nhìn hắn,ý muốn hỏi "có việc gì?"

"Chúng ta tiện đường,đi chung đi"

Trong chớp nhoáng mắt của Sunoo nhoé lên một tia ngạc nhiên,rồi lại mau chóng lạnh đi

"Tại sao tôi lại phải đi chung với ngài?"

"Đừng gọi tôi như vậy,cứ gọi như trước kia đi Kim Sunoo"

Cậu cười đểu,lòng thật không muốn hiểu nam nhân này đang nghĩ cái gì.Trước kia là hắn ghét bỏ cậu,cũng là hắn bài xích cậu,bây giờ vì cớ gì lại muốn cùng cậu tỏ ra thân quen

Nishimura Riki mà Kim Sunoo biết,chỉ hận không thể bóp chết cậu

Khi nghe Riki mua lại quán cà phê này lòng cậu đã thầm ngờ ngợ ra điều gì đó,lại mau chóng gạt phắt suy nghĩ của bản thân đi rồi cho rằng có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.Dẫu việc quán cà phê nằm gần vùng ngoại ô, doanh thu kiếm được so với Nishimura chỉ bằng vài ba đồng bạc lẻ và chẳng đáng để hắn chi tiền vào.

Kim Sunoo không phải thằng ngu.Trùng hợp một hai lần có thể coi là bình thường nhưng đến lần thứ ba chắc chắn không còn đơn thuần là trùng hợp nữa.

Riki vốn không cần tới quán cà phê của Sim Jaeyoon,cũng sẽ không bao giờ tham gia vào những bữa tiệc nhỏ lẻ thế này,hắn lại càng sẽ không mời những người không liên quan đến công việc như cậu tới ăn.

"Có việc gì?nói thẳng ra đừng lòng vòng"

Người nọ im lặng vài giây,lát sau vẫn bình thản nói

"Chỉ là tiện đường đi chung,anh không đi à?"

"Sẽ không đi với cậu"

Sunoo đẩy cửa xe bước xuống,Riki theo đó mà lùi lại.Cậu đi thật nhanh về phía thang máy,không muốn cùng hắn ở chung một chỗ thêm một giây phút nào,cũng không ngoảnh lại nhìn xem vẻ mặt người nọ có bao nhiêu mất mát.

Mỗi giây mỗi phút ở cạnh Riki,toàn bộ kí ức của một năm trước đều lần lượt ùa về,sự ghét bỏ cùng khinh miệt của hắn hiện trong lên tâm trí cậu rõ mồn một

Kim Sunoo sợ hãi,cậu ghét những kí ức vỡ nát ấy

Ngẩn người một mình trong thang máy,đáng ra cậu phải nhận ra sớm hơn.

Cậu bám víu lấy Nishimura Riki bốn năm trời,phá phách hắn,cãi nhau với hắn,phiền phức rắc rối gì đều đem đến đủ.Dễ gì mà hắn lại bỏ qua cho cậu?

Đúng vậy,Nishimura Riki đâu phải loại ngồi im chịu trận

Cười lạnh một cái,đến cuối cùng cũng chì vì thù địch mà tìm tới cậu trả đũa.Kim Sunoo cảm thấy cũng đáng thôi,tại cậu ngu ngốc tự mình rước hoạ vào thân.

.

"Sunoo Sunoo,sao em lại ngẩn người ra thế?"

Sim Jaeyoon lo lắng lay người cậu em bên cạnh mình,ân cần hỏi han cậu có sao không.Kim Sunoo bừng tỉnh,nhìn xung quanh bàn ăn một lượt người.Có Yang Jungwon,Sim Jaeyoon,bên người của Riki có trợ lý của hắn cùng Park Jongseong.

Sunoo biết Jongseong,y là bạn thân của Riki,cũng từng coi như là quen.Lâu ngày không gặp,y vẫn mang một bộ dạng lãnh đạm như vậy.

Quan sát kĩ một chút,Kim Sunoo nhận ra tất cả mọi người ở đây dường như đều biết nhau,chỉ trừ Sim Jaeyoon lần đầu gặp mặt bên người của Nishimura.

Khôi phục lại trạng thái bình thường,Sunoo ngáp ngắn một cái

"Không có gì,chuyện làm ăn của anh cùng đối tác,em cũng chỉ là người đi theo nên không để ý mọi người nói chuyện lắm"

"Cậu Nishimura hỏi em có muốn ăn gì khác không"

"Dạ?"

Cậu đảo mắt lướt qua hắn đằng kia, muốn biết rõ ý tứ hơn

"Chỉ là thấy anh Kim có vẻ không hài lòng với mấy món ăn ở đây lắm,anh có muốn gọi thêm gì khác không?dù sao cũng là tôi mời"

Đúng vậy,nhìn lướt qua bàn ăn một vòng,chính Sunoo còn không biết lông mày mình đã cau lại từ bao giờ.Trên mặt bàn trải ra đầy đủ lần lượt những món ăn sang trọng đẹp mắt

Nhưng Kim Sunoo ghét chúng,chỗ đồ ăn ít ỏi này giá cả thì đắt mà no thì lại chẳng thấm vào đâu.Cậu cũng ghét cả cái không khí nơi đây,ngột ngạt khó chịu

"Tôi không sao,dù gì cũng là đồ ăn ngài mời,tôi làm gì có quyền đòi hỏi?"

____

"Riki,tôi cũng đã là chồng của cậu,cậu đem nữ nhân khác đi tới những bữa tiệc như thế người ta sẽ nghĩ gì?"

Ngoài mặt Kim Sunoo dường như đã sắp tức phát điên,thế nhưng linh hồn đã sụp đổ đi được một nửa.Nishimura Riki làm sao có thể nhẫn tâm đến vậy?

Hắn làm thế khác quái nào đang chà đạp lên tình cảm của cậu?

"Người như tôi còn phải sợ người khác nghĩ gì?Vả lại,đem theo anh mới sợ người khác nghĩ gì đấy"

Riki cười khẩy một tiếng,không thèm nhìn lấy dáng vẻ người nọ hiện tại có bao nhiêu tức giận.Một mực bước lên những bậc cầu thang,đi tới bậc cầu thang cao nhất,hắn mới thả xuống một câu khiến cho Kim Sunoo tỉnh táo được phần nào

"Cuộc hôn nhân này đối với tôi chẳng là cái thá gì cả Kim Sunoo,anh phải biết bản thân mình đứng ở đâu.Rằng anh,làm gì có quyền đòi hỏi?"

____

Đúng vậy, cậu làm gì có quyền đòi hỏi
















Nikinoo | AwakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ