10." tôi nhớ anh "

459 51 1
                                    

Sunoo choàng tỉnh khỏi giấc mộng vừa rồi,vò đầu bản thân cho tới khi tỉnh táo.Cả người cậu giờ đây ướt đẫm mồ hôi,lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.Trời mùa đông thường âm u ảm đạm,dẫu đã gần tám giờ,ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Cậu chửi thề một tiếng,rủa cái giấc ngủ chết tiệt của bản thân.

Kể từ khi gặp lại Riki,tần suất mơ thấy ác mộng của Kim Sunoo trở nên dày hơn.Dẫu có mệt mỏi đến đâu,mỗi khi tỉnh giấc vì ác mộng cậu cũng không bao giờ muốn ngủ lại.

Bởi thế nên vẻ ngoài lúc nào trông cũng uể oải,khó gần vô cùng.

Hôm nay toàn thân có chút đau nhức,trong nhà rõ ràng đã bật máy sưởi nhưng cậu lại cảm thấy nhiệt độ lạnh đến khó chịu.Còn chưa kịp định hình lại mọi thứ,ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông đinh tai nhức óc.Sunoo hậm hực rời giường,mở cửa ra lại đập vào mắt khuôn mặt mà cậu không bao giờ muốn nhìn thấy

.


Bực dọc đến quên cả việc hỏi người nọ lấy đâu ra địa chỉ nhà của mình,Kim Sunoo đi thẳng vào vấn đề

"Chuyện mẹ gì nữa?tôi nói từ vụ việc hôm qua trở về sau đường ai nấy đi.Sao cậu cứ phải xuất hiện trước mắt tôi làm gì?"

"Tôi có nói là đồng ý à?"

"Không muốn vậy thì cậu muốn cái thá gì từ tôi?lợi ích tôi đem lại cho cậu cũng chẳng bằng một góc cậu tự kiếm được,quyền lực tôi không có,tiền tôi có thì cậu cũng có,rốt cuộc là muốn cái đéo gì?"

Kim Sunoo không phải người hay lòng vòng,cậu lại càng ghét người thích dây dưa lòng vòng.

Cơn sốt nhẹ sôi sục trong người khiến cậu trở nên nóng giận,mất bình tĩnh hơn thường ngày.Bộ dạng lãnh đạm cũng theo đó bị gỡ bỏ xuống,không kiểm soát được mà nói tục.

.

Đứng trước mặt Riki giờ đây cậu ngoài vẻ mặt cáu kỉnh ra mọi thứ nhìn chung đều rất vô hại.Đầu tóc rối bù,mặt mũi đỏ ửng không rõ nguyên do khiến cậu trông yếu ớt đến lạ.Quần thể thao sọc trắng kết hợp với áo thun đen thay cho bộ đồng phục nhân viên thường ngày khiến cho Kim Sunoo trông giống thiếu niên trung học.Bộ dạng hoàn toàn không nhìn ra người đã gần ba mươi.

Nuốt khan một cái,hắn quay trở về thực tại.

"Chúng ta chưa ly hôn,chưa kết thúc được"

"Chưa ly hôn?ý cậu là gì?đơn ly hôn tôi đã ký từ một năm trước,hay lúc đấy tôi phải đem đập vào bản mặt cậu cậu mới nhìn rõ?Hay là cậu muốn chúng ta ra hẳn toà giải quyết? được,cậu muốn thì bây giờ tôi đi với cậu,nhanh lên tôi đang mệt chết đi được"

Sunoo tức đến nghiến răng,nói năng cũng lộn xộn,vơ đại một chiếc áo khoác được treo trên móc gần đó,cậu cầm lấy tay của hắn ý muốn kéo ra ngoài.Chân chưa bước được nửa bước,tay đã bị người kia kìm lại.

"Đừng đi,anh sốt rồi"

"Mặc kệ tôi,đi nhanh lên,tôi với cậu giải quyết cho xong một lần"

"Không phải là muốn ly hôn,đừng nháo,vào trong nghỉ ngơi đi"

Sunoo day day trán thái dương,âm giọng bình tĩnh lại tiếp tục tra hỏi hắn

"Cậu đến đây làm gì?còn nữa,không phải muốn ly hôn rốt cuộc là có ý gì?"

Nói xong mới nhận thấy trên tay hắn đang cầm một hộp cơm.Mắt liền đảo qua chỗ khác,chắc không phải là đưa cơm cho cậu đâu đi?
Vì Kim Sunoo ghét ồn ào,ghét cả tiếng xe cộ nên khu cậu sống là một khu gần vùng ngoại ô vắng tanh,cách khá xa trung tâm thành phố.Vừa không có bóng người,vừa đơn độc đến kì lạ.

Chẳng có lý do gì để Nishimura Riki đem theo hộp cơm đứng trước cửa nhà cậu giờ này ngoại trừ

"Hôm qua anh chưa ăn gì,anh bị bệnh dạ dày mà.Tôi đem cơm cho anh"

"Vào thẳng vấn đề chính đi"

Hắn im lặng một lúc,lát sau chầm chậm mở miệng,tông giọng có chút nặng nề

"...tôi muốn anh quay về"

Vừa dứt lời,Sunoo liền cười phì một cái,giọng điệu không giấu nổi chút chế diễu cùng cợt nhả mà vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ người trước mặt

"Tôi?quay về?điên mất,cậu lại đang tính toán cái gì nữa vậy Nishimura?"

Riki vẫn một mực im lặng nhìn bộ dạng của người đối diện,khuôn mặt lạnh tanh nghiêm túc như minh chứng rằng hắn không hề đùa giỡn,cũng chẳng có gì là giả dối,tất cả đều là thật

Đúng thật là điên mất,Kim Sunoo có sống cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới cảnh này
Cậu thôi cười,khôi phục lại trạng thái lúc đầu.Mắt cáo sắc lẹm lập tức trừng lấy người trước mặt.

"Nishimura Riki,cậu trả đũa tôi thế nào cũng được,thể xác tinh thần gì tôi cũng đều có thể chiều theo ý cậu.Nhưng tôi cảnh cáo cậu,tuyệt đối đừng đem tình cảm ra mồi chài đùa giỡn,tôi không ngại liều mạng cùng cậu đâu"

"Không trêu đùa anh"

"Nói rõ ra"

"Tôi nhớ anh"

.

Chính Kim Sunoo giờ đây cũng không nhận ra bản thân run rẩy đến nhường nào.Ánh mắt người nọ toàn phần kiên định,không giả dối,thậm chí còn có chút buồn phiền.

Không đúng,đến cuối cùng cũng chỉ là nhớ,nhớ cái cảm giác có người bám theo phục tùng cưng nựng,chứ làm quái gì có chuyện hắn yêu cậu?Sunoo cười khổ,đúng vậy,đã làm gì có yêu?mà nếu có,chắc gì đã lâu dài?

Nực cười,quá đỗi nực cười

Đây không phải câu trả lời mà cậu muốn,mà nếu có là cậu muốn,cũng chỉ là cậu của rất nhiều năm trước kia mà thôi.

Kim Sunoo của hiện tại đã vỡ nát đến độ chẳng gì có thể lấp đầy


















Nikinoo | AwakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ