15.đừng làm vậy nữa

387 47 9
                                    

Thấy Kim Sunoo bước xuống xe,con ngươi Nishimura Riki có phần bất ngờ.

Thái độ của cậu đột nhiên trở nên khó coi hẳn,mắt cáo hờ hững giờ đây lạnh đi vài phần,nhìn người trước mặt không chút thiện cảm.

"Cậu nhúng tay vào chuyện của tôi?"

Riki im lặng không đáp,coi như ngầm thừa nhận

"Tôi đã bảo chuyện của tôi đừng có chĩa mõm vào,mau trả người rồi cút đi"

Sunoo ghét bỏ ra mặt,nhìn bộ dạng hắn có vẻ như không có gì là muốn đưa người cho cậu.Bầu không khí khó coi ngột ngạt,riêng chỉ một người không mảy may quan tâm

Park Sunghoon nãy giờ bận nghe điện thoại,cúp máy xong lại gấp gáp quay qua cậu khẩn cầu.

"Kim Sunoo,tôi xin lỗi,tôi cần mượn xe của em.Hiện giờ công ti có việc gấp,em có đi luôn không?"

Vừa dứt câu,cậu đã lườm Park Sunghoon một cái sắc lẹm,anh biết đó là ý gì.

Từ nay về sau đừng hòng ngồi vào xe tôi

"Được được,lần cuối cùng,tôi sẽ bù cho em con xe khác,hiện giờ thật sự đang rất gấp"

Bộ dạng cợt nhả của Park Sunghoon mau chóng được thay bằng sự hấp tấp,Kim Sunoo biết anh đang nghiêm túc.Cậu có thể xấu tính,nhưng cũng không nhỏ nhen tới độ bỏ mặc chuyện của Park Sunghoon để làm việc của riêng mình

Huống hồ cậu cũng không vội vã bằng anh

"Cút trước đi"

"Vậy còn e-..."

"Tôi sẽ tự xử lý,lo chuyện của anh trước đi"

Nhận được câu trả lời của cậu,Park Sunghoon mau chóng lấy xe rời đi.Trong con hẻm tối đèn giờ đây chỉ còn sót lại cậu,Riki cùng vài ba tên người của hắn.
Cậu không thể đánh hết đám người này,nhưng cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi,cậu biết Nishimura sẽ không dám động vào cậu đâu

Riki phất tay ra hiệu đám người lui trước,lôi theo con mồi của Kim Sunoo vào trong xe.Thấy một màn như vậy,Sunoo đẩy mạnh vai hắn sang một bên, không giấu nổi chút tức giận mà chạy theo.

"Mẹ nó trả người cho tôi"

Chỉ vừa đẩy hắn ra,cổ tay đã bị chụp lại.Kim Sunoo có thể dễ dàng thấu được cảm xúc của mọi người,giờ phút này lại chẳng rõ được ánh mắt của Nishimura mang ý vị gì.

"Được,không lấy của người anh,tôi chỉ muốn đưa anh tới Kim gia"

Cậu vùng tay,gằn giọng

"Tôi nhắc lại một lần nữa,đừng có xen vào chuyện của tôi"

"Kim Sunoo,tôi sẽ không xen vào,chỉ cần để tôi đưa anh đi.."

"Không cần,tôi tự gọi xe được,trả người đây"

"Sunoo,đừng nháo"

Kim Sunoo biết rõ nếu hắn đã không muốn đưa,có làm thế nào cũng vẫn vậy.Vừa rồi vùng tay ra không được,hiện tại vẫn bị người nọ nắm chặt,nhiệt độ ở vùng cổ tay mau chóng nóng lên.

Thấy cậu im lặng,Riki cũng không làm gì,nhất quyết cùng cậu dây dưa tới cùng

.

Ghét bỏ chửi thề một cái,Kim Sunoo miễn cưỡng đồng ý

"Nhanh lên,tôi không có nhiều thời gian đâu"

Tới đây hắn mới buông tay cậu,vẻ mặt căng thẳng nãy giờ cuối cùng cũng được giãn ra đôi chút

.

Kim Sunoo lạnh lẽo ngồi trên con Bugatti đắt tiền của kẻ nọ.Tinh thần bực dọc liếc nhìn ra cảnh đèn điện mờ nhoè bên ngoài.

Cậu không hiệu hắn làm việc này để làm gì,cũng không hiểu tại sao hắn nhất quyết phải dây dưa lấy cậu.Nhưng giờ có hỏi,Kim Sunoo biết mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời đàng hoàng,chỉ đành đối đầu với hắn bằng một thái độ ghét bỏ bài xích

Riki vẫn còn mang theo vẻ mặt nghiêm túc ngồi lái xe bên cạnh,nhìn kĩ một chút còn phát hiện ra trong con ngươi có mang đôi phần mãn nguyện.Hắn liếc nhìn sang Kim Sunoo đang lơ đãng,lại thấy trên cổ tay người nọ có thêm một vết bỏng

"Anh hút thuốc à?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Thắc mắc một chút,chỉ là chưa thấy anh hút thuốc bao giờ"

"Ờ?cậu còn không biết vì sao?"

Riki ngạc nhiên nhìn sang Kim Sunoo,hắn không biết cậu hút thuốc,lại càng không biết cậu bỏ thuốc vì hắn.

Nhìn bộ dạng của Nishimura đột nhiên có phần phức tạp,Kim Sunoo cười khẩy

"Bỏ đi,dù sao cũng là chuyện của quá khứ,cậu cũng chẳng cấm được tôi"

Hắn không rõ loại dư vị cảm xúc gì đang sôi sục trong lòng.Hắn biết Kim Sunoo rất ngang ngược,độc mồm lại không ai bằng,dẫu trước kia đã có vài lần cậu cố gắng sửa đổi lại tính cách vì hắn,nhưng đến cuối cùng cũng chỉ vài ngày là lại đâu vào đấy.

Huống hồ,từ lúc biết được cuộc sống của Kim Sunoo trong bốn năm ấy cứ tựa như một phần nổi của tảng băng chìm,muộn phiền ngày ngày tìm đến,đối với hắn mà nói thuốc quả nhiên là thứ khó bỏ nhất.

Cũng chưa bao giờ nghĩ cậu đã thật sự thay đổi một thứ gì đó vì hắn

Im lặng một hồi lâu,nhìn vào vết bỏng còn mới chồng chất lên đống sẹo trên vùng cổ tay người nọ,lúc mở miệng trở lại tông giọng đã thêm vài phần nặng nề

"Ừ,tôi không cấm được anh,cũng không có quyền cấm anh.Chỉ là..đừng làm như vậy nữa"

Nikinoo | AwakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ