Em không phải người tử tế,cũng không phải người hoàn hảo.Cuộc đời em được sắp đặt sẵn rằng sẽ ngồi đâu và làm những gì,chỉ cần đi một đường thẳng tắp cho tương lai sau này.Dẫu vậy em vẫn không hạnh phúc,nó gò bó chết đi được.Cho tới khi anh xuất hiện trong cuộc đời em.Anh ép buộc em làm theo ý anh,kết hôn cùng anh vỏn vẹn năm năm.Nó giống như bước ngoặt trong cuộc đời em vậy,nó thay đổi tất cả mọi thứ em sắp xếp trước đó
Em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ kết hôn ở tuổi này,cũng chưa bao giờ nghĩ rằng khẩu vị của em sẽ được xây dựng dựa trên tay nghề của anh,càng không nghĩ tới em sẽ lo lắng cho một người hay bay nhảy khắp nơi quậy phá.
Em thật sự đã chán ghét cái cuộc hôn nhân này thật đấy,nhưng chỉ vừa bốn năm anh đã rời đi,rồi vỏn vẹn một năm không thấy bóng anh,tâm trạng em tưởng trừng như sẽ được thả lỏng lại bắt đầu trở nên tệ hơn,và em thì cảm thấy trống rỗng trong từng giây phút
Em chưa yêu bao giờ,em không thể biết được thứ cảm xúc đó như thế nào,để rồi vô tình đẩy anh ra xa
Rồi em mới biết anh thật ra đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống em rồi,thấy anh lủi thủi bên mép giường cũng không nỡ đuổi anh đi,vô thức dung túng cho anh từ bao giờ cũng chưa nhận ra.Lúc tỉnh giấc em đã điên cuồng tìm kiếm anh,thật may vì anh vẫn ở đây,anh không đi đâu cả,chỉ yên vị trong thành phố này ngày ngày sống với sự vô nghĩa
Em lấy hết can đảm bước vào cuộc sống anh,điều mà em chưa bao giờ làm trước đó.Anh khi ấy bài xích em,em thấy đáng lắm,đôi lúc vẫn cảm thấy đau nhưng sau tất cả những gì em làm,em biết nhiêu đây chẳng thấm thía vào đâu so với những gì anh đã chịu
Anh tổn thương em nhưng lại không dám gay gắt như những gì em làm với anh,thậm chí anh còn đôi lúc tự trách bản thân mình,em biết anh còn yêu em lắm
Quá khứ em đã làm ra vô số điều tội lỗi,có những việc thậm chí không thể nào vãn hồi,nhưng đến cuối cùng em vẫn có thể được anh tha thứ,và em cảm thấy biết ơn anh vô cùng vì anh vẫn ở đây,ở ngay bên cạnh em
Khoảng thời gian em yêu anh không dài bằng mười năm anh yêu em,nhưng em thề là khoảng thời gian em yêu anh bắt đầu từ đây cho đến tương lai sẽ không bao giờ ngưng lại
Em yêu anh lắm
Mình về nhà thôi
.
Anh tìm thấy em trong những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời.Khi anh vẫn như kẻ lang thang với đôi chân trần cùng những bước đi vô tận.Hành trình tưởng trừng kéo dài mãi mãi vẫn không biết điểm dừng là nơi đâu,cuộc sống ảm đạm một màu,vô vị đến không có nổi những cảm xúc khác ngoài chán nản và tức giận.Anh bất cần đến mức thậm chí còn không thể buồn bã,vì anh cảm thấy sau tất cả anh có buồn đi chăng cũng chẳng thể thay đổi được gì
Rồi anh gặp em,anh biết thế nào là vui,thế nào là buồn,thế nào là hy vọng,thế nào là thất vọng.Âm thầm nhìn em với chiếc sơ mi trắng của thời trung học,dẫu đã ra trường nhưng vẫn luôn tìm kiếm thời gian quay về ngắm em lâu hơn chút.Anh biết em chỉ là vô tình cho anh hơi ấm,nhưng anh vẫn không kìm được mơ mộng về những tháng ngày sau này,khi ta về chung một nhà
Dù cho cuộc hôn nhân dùng bốn năm để mở đầu không có gì gọi là hạnh phúc,anh vẫn may mắn có được ngày hôm nay,khi em ngồi bên cạnh anh chăm chú nghe những gì anh kể,gọt táo,rửa bát,lau nhà,tất cả em đều tranh giành với anh
Em làm những điều mà chưa bao giờ em làm trước đó,anh thậm chí không nghĩ sẽ có ngày em đứng trước cửa nhà anh dây dưa chỉ để đưa cơm,chúc mừng sinh nhật,anh thậm chí không tin em sẽ có ngày bỏ cái tôi đi quỳ xuống chân bất kì ai chỉ để cầu xin một điều gì đó vì anh
Anh hạnh phúc lắm,anh thề đấy
Anh lỡ đem cả cuộc đời này giao lại cho em rồi,chỉ một lần nữa thôi,cho anh tự tin rằng bản thân đã lựa chọn đúng
Anh tin em mà,đừng lo lắng nữa,cũng đừng khóc nữa,em có bao giờ dễ khóc như vậy đâu?Chúng ta vẫn có thể cùng nhau ngủ chung một giấc,thức dậy chung một giờ và chỉ cần quay sang bên cạnh là có thể thấy nhau
Anh không có nhiều lời để nói đâu,từ khi em dung túng anh toàn bộ những uất ức trong lòng đều đột nhiên tan biến hết
Đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói rằng
Anh yêu em nhiều lắm,mười năm rồi
Mình cùng về nhà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nikinoo | Awake
FanfictionKhi Riki chưa mở lòng,trái tim Sunoo cũng rách một mảng lớn mất rồi 4 năm một giấc mộng,cuối cùng cũng đến lúc phải thức giấc . HE Bối cảnh hôn nhân đồng giới được chấp thuận Hành văn lủng củng,ngu văn,viết chỉ để thỏa mãn nỗi nhớ Sunki