Lúc Sunoo trở về nhà cũng đã mười một giờ khuya.Dẫu toàn thân giờ đây đã mệt đến rã rời nhưng cũng chưa thể chợp mắt.Cậu bực dọc bấm vào một dãy số trên màn hình điện thoại,giọng nói đầu dây bên kia có phần cợt nhả mà vàng lên
“Vậy mà cũng có ngày em chủ động tìm đến tôi”
“Park Sunghoon,nghiêm túc”
“Được rồi được rồi,dù gì cũng đừng gọi vào giờ giấc oái oăm như vậy chứ,chỉ vừa chợp mắt được 30 phút”
Kim Sunoo không muốn lòng vòng thêm với anh, dứt khoát vào thẳng vấn đề
“Điều tra cho tôi camera của nhà hàng *** đường số 5 gần trung tâm thành phố”
“Sao thế?có người đụng vào em?”
“Tôi sẽ tự xử lý,đừng nhúng tay vào như những lần trước”
Park Sunghoon tỉnh táo lại,ngồi dựa vào thành giường.Sunoo không ở đó cũng biết bộ dạng anh hiện giờ có bao nhiêu phóng túng,cợt nhả
“Ồ,vậy tôi có thù lao không?”
“Muốn gì cũng được,trừ quan hệ xác thịt...”
Ngưng một chút,Sunghoon lại nghe được giọng cười trầm khàn của cậu vang lên.
“...vả lại,anh cũng biết anh không phải người duy nhất mà đúng không?”
“Được rồi được rồi là vinh dự của tôi,sao tên nhóc nhà em nhờ vả chẳng có chút thành ý gì hết vậy”
“Hết chuyện”
“Đợi đã...."
Kim Sunoo dứt khoát tắt máy,Sunghoon nhìn màn hình điện thoại tối om,cười cười có chút bất lực.Cậu ở đầu dây bên kia không mảy may quan tâm,nhắn tin cho Sim Jaeyoon
[Anh,em xin nghỉ ngày mai]
[Anh cũng nghỉ ngơi đi,hôm nay anh uống nhiều lắm]
.
Ngâm mình trong bồn tắm,Sunoo lại nhớ về vẻ mặt của Riki.Cậu sống đến năm nay là năm thứ hai mươi tám,lăn lộn trong xã hội từ bé tới giờ dơ bẩn nào đều đã nhìn qua,thậm chí trải nghiệm nó,bộ mặt của con người cũng đã thấu đủ mọi thể loại
Ghét,thương,căm hận,vui vẻ,lo lắng,hối tiếc,dẫu vẻ mặt có nhạt nhoà đến đâu cũng không thể nào giấu được trong ánh mắt.Cảm xúc của con người luôn được in lên thứ mà họ gọi là cửa sổ tâm hồn.Kim Sunoo thành thạo nhìn thấu mọi cảm xúc của những người xung quanh cậu.
Như sự dè dặt,sợ hãi của Yang Jungwon khi thấy toàn thân Kim Sunoo đầy rẫy vết thương,sự vui vẻ niềm nở trào đón đầy chân thành của Sim Jaeyoon khi lần đầu cậu chủ động nói muốn làm em trai anh,sự thích thú của Park Sunghoon vào ngày đầu gặp mặt trong con hẻm vắng người.
Hoặc,sự ghét bỏ bài xích mà Nishimura Riki – một kẻ có quy tắc sẽ không bao giờ để lộ bất kì cảm xúc gì trên khuôn mặt,thể hiện qua ánh nhìn của hắn dành cho cậu.
Chỉ là vô tình,nhưng Kim Sunoo lại biết rất rõ.Dẫu từ đầu đến khi tan bữa Riki chẳng để lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt hắn.Thế nhưng cho đến giờ phút cuối,dù tầm nhìn đã trở nên mơ màng,năng lượng như bị rút cạn,Kim Sunoo vẫn có thể thấy rõ sự lo lắng hấp tấp trong ánh mắt nam nhân rõ mồn một
BẠN ĐANG ĐỌC
Nikinoo | Awake
FanfictionKhi Riki chưa mở lòng,trái tim Sunoo cũng rách một mảng lớn mất rồi 4 năm một giấc mộng,cuối cùng cũng đến lúc phải thức giấc . HE Bối cảnh hôn nhân đồng giới được chấp thuận Hành văn lủng củng,ngu văn,viết chỉ để thỏa mãn nỗi nhớ Sunki