31.dung túng

406 47 3
                                    

Park Jongseong cầm một giỏ trái cây bước vào phòng bệnh,thấy Riki còn đang gục đầu vào lòng người nọ lại nhếch một bên lông mày

"Mày khóc đấy à?"

Riki thành thật

"Ừ"

"Đúng là trẻ con"

"Đến đây chỉ để nói có vậy thì cút đi"

"Tao cũng chỉ tới đây đưa đồ,thông báo cho mày vài thứ rồi đưa Jungwon về thôi,chắc ham ở lại lắm đấy"

"Thông báo gì?"

"Chuyện mày nhờ tao làm xong rồi,dọn dẹp sạch sẽ ông ta,xử lý gọn gàng con bé đó"

Park Jongseong đưa cho hắn một tập hồ sơ,chúc Kim Sunoo sớm hồi phục rồi hai tay đút túi rời khỏi. Sunoo không cần nhìn vào đống giấy tờ ấy cũng đủ biết hắn đã làm gì

"Em là người đứng sau vụ việc tan nát tập đoàn của Kim Sungkyeom à?"

Riki không nói gì chớp chớp mắt nhìn cậu

"Em xử luôn cả Myung Haejin rồi?"

"Em sẽ không để bất kì ai đụng vào anh cả"

Kim Sunoo có chút bất ngờ,cũng không nghĩ hắn lại hành động nhanh đến vậy

Không phải là không nỡ lòng ra tay với nữ nhân kia sao?

Riki lần này im lặng một hồi lâu,lúc mở miệng giọng nói có chút nặng nề,lại như sợ cậu sẽ trách móc

"Em xin lỗi vì đã nhúng tay vào chuyện của anh.Nhưng nếu anh muốn em hứa sẽ chỉ xen vào nốt lần này thôi,chỉ là muốn chứng minh cho anh thấy rằng anh luôn là ưu tiên hàng đầu của em"

Thấy Sunoo im lặng,tưởng như cậu không tin,hắn nói tiếp

"Em xin lỗi vì hôm đó đã không thể dứt khoát nói chuyện với anh để rồi mọi thứ đi quá xa,em cũng thất vọng lắm,khi anh nói cô ta là kẻ đứng đằng sau tất cả.Nhưng em thề em chỉ băn khoăn vài giây sau khi anh rời đi thôi, lúc bước ra khỏi quán em đã xác định sẽ không bỏ qua cho cô ta rồi.Ban đầu còn định chỉ giao cho pháp luật giải quyết,sau khi biết cô ta cũng nằm trong kế hoạch của Kim Sungkyeom,em lại chỉ muốn bóp chết con ả đó tại chỗ..."

Thấy Riki chốc lát đã cụp đuôi lại,bàn tay sau lưng đột nhiên nắm chặt lấy góc áo của mình,như thể sợ rằng bản thân không tin hắn,Sunoo ân cần

"Không cần giải thích đâu,anh tin em rồi"

Riki mỉm cười mãn nguyện,đặt lên môi cậu thêm một nụ hôn

Hay quá,người ở trong tầm tay rồi,chẳng cần phải lo lắng về những đêm mất ngủ nữa

.

Park Jongseong vừa rời đi,Park Sunghoon lại lập tức tới.Hắn trong giây lát thái độ đã quay ngoắt được một vòng,nhìn anh với ánh mắt không có lấy nổi một điểm thiện cảm

"Lườm cái gì?"

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi đến thăm Kim Sunoo chứ có thăm cậu đâu mà hỏi?"

Nikinoo | AwakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ