Chương 1: Gặp Lại Nhau

529 13 0
                                    

"Hồi sáng giờ có ăn bậy bạ gì đâu ta?" Nam vừa cầm bịch rác ra ngoài bỏ, lại vừa nghĩ thầm. Khi bụng lại đau.

Mà từ sáng tới giờ thằng cu trong bụng nó là lạ, hình như là nó đang dần trường xuống dưới thì phải? Làm bụng nó trì xuống nặng nề, nhưng biểu nó nằm không thì nó nằm không được. Nằm một hồi thì cũng dậy rồi đi mần chuyện nhà à, bao giờ mệt thì nghỉ, mà nghỉ một hồi thì lại thấy chán, vậy là phải dậy rồi kiếm chuyện mần à. Dù bị Thịnh nhằn miết, nhưng biết sao được ở không bực bội lắm.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi mà cứ không nghe, chuyện nhà cứ để đó, tối tui làm cho chứ đang bầu mà cứ làm riết vậy rồi ở nhà một mình lỡ có chuyện gì thì biết kêu ai? Mà em cũng kì nữa, nói để má lên đây đi mà cứ không chịu, mà má cũng chịu chứ có nói gì á đâu?"

"Giờ ở dưới đang làm mùa mà, má lên đây rồi ai làm? Không lẽ để tía mần mình ên hả?

"Má em không được vậy thì còn mẹ tui chi?"

"Chèn ơi, ông nghĩ sao má tui còn không được thì nói chi mẹ ông được vậy trời? Con út nó còn đang ở cử mà, mẹ lên đây rồi ai lo cho nó? Chẳng lẽ để cho tía với thằng út nó lo hả?"

"Để thằng út nó lo cũng được chứ có sao đâu? Vợ nó thì nó lo chứ? Không biết thì làm cho biết chứ có gì đâu mà không được?"

"Nhưng chuyện bây giờ đó là em còn gần một tháng nữa mới sanh lận mà? Kêu má hay mẹ lên đây ở gần một tháng, rồi em sanh xong còn phải ở thêm một tháng nữa. Ở đây đâu có bằng ở dưới đâu anh? Hai bà ở dưới đó quen rồi, lên ở không quen ngồi ở không chịu sao được? Vậy đó mà mai mốt em sanh rồi á thì lên đây còn chăm cháu, có chuyện để làm chứ giờ lên đây rồi chăm ai?"

"Thì lo cho em chứ còn lo cho ai?"

"Trời đất, hồi xưa mẹ ông có bầu ông mà còn rinh hai bao lúa kia kìa. Mà là đàn bà á nghe, tui giờ là đàn ông con trai thì mấy cái chuyện lặt vặt này thôi mà có gì đâu mà làm không được?"

"..."

"Thôi mà, dãn cái mặt ra coi. Coi cái bản mặt nè, ngu luôn á."

"Vậy hay là tuần sau em về dưới sanh đi, ra tháng rồi lên, dù gì ở dưới cũng có tía má coi ngó, chứ để mình em ở nhà vậy anh cứ không yên tâm..

"Không! Tui phải ở đây chứ lỡ tui về dưới rồi, anh ở trên này sanh tật, dẫn trai hay gái về nhà rồi sao?"

"Thôi thôi, anh về chung, sanh xong, ra tháng rồi lên luôn. Cho mấy người khỏi phải ghen."

"Thôi đi ông, về dưới ở cả tháng trời rồi tiền đâu mà ăn?"

"Sao kiểu gì cũng không được hết vậy?"

"Thì theo ý em đi rồi kiểu gì cũng được hết trơn á!"

Trời ơi! Sao ngang như cua vậy, rồi ai mà nói lại?"

"Ừa, tui tuổi con cua mà. Ai kêu mấy người thương làm gì? Rồi giờ than? Thương rồi thì chịu đi!"

"Cái này thì anh chịu, khỏi cãi luôn."

"Dám cãi? Tui đá lòi bản họng à."

"..." im re.

"Uiya... tui còn chưa kịp đá tía mấy người nữa mà, sao mấy người đá tui? Anh kêu con anh nó nằm im coi! Ăn miếng cơm cũng không được nữa hà."

GẶP LẠI NGƯỜI THƯƠNG [MPREG/TRUYỆN NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ