Chương 3: Qua Đêm

132 7 3
                                    

"Đi coi chừng, chứ lọt xuống sông là tui không có cứu đâu." Nam đi đằng trước, còn không quên nhắc Thịnh cũng đang đi ở đằng sau.

"Em bậy rồi đó, anh cũng lớn lên ở cái xứ này mà. Ba cái cầu tre này á hả anh chạy qua mấy hồi. Em làm như anh là người thành phố không bằng." Thịnh nghe xong thì cười rồi nói.

"Ừa, tui quên mất ông cũng lớn lên ở cái xứ này. Đâu có như người ta, cũng lớn lên ở cái xứ này, vậy mà mỗi lần đi là lọt xuống sông à. Nhưng bây giờ chắc người ta cũng quên rồi. Quên hết rồi, không nhớ gì hết!" Nghe là biết Nam đã say, say tới mức mình nói gì nó cũng không biết, say tới mức giọng mình lạc đi mà nó cũng không hay.

Em lại nhắc tới người em thương. Em cười, nhưng sao giọng em lại lạc đi rồi? Em khóc. Tôi chưa bao giờ thấy em khóc. Mỗi lần em nhắc tới người em thương thì em cũng cười mà? Sao lần này em lại khóc? Tôi nhìn em khóc, mà lòng tôi đau. Tôi chỉ muốn chạy tới, chạy tới để ôm em. Em khóc trước mặt tôi cũng được. Miễn sao em đừng khóc một mình như vậy.

Thịnh bước nhanh đuổi theo Nam đã bước tới cửa chòi vịt. Anh bất ngờ nắm lấy bả vai, xoay người nó lại. Nó cũng bất ngờ khi bị anh xoay người, nên nó ngẩnq ngơ nhìn anh. Ánh trăng sáng chiếu xuống dòng sông. Cũng chiếu bóng của hai người xuống mặt sông, một cơn gió nhẹ thổi qua làm một chiếc lá tre rơi xuống dòng sông,  làm mặt sông đang tĩnh lặng giờ lại hơi lay động.

Và chỉ thấy bóng của hai người đang từ từ sát vào nhau, và cuối cùng bóng của người con trai cao cao cũng cúi xuống hôn lên môi của người con trai còn lại.

"Việt à, anh Hai bây đâu rồi?" Bà Bình đi ngang qua phòng nhỏ nên tiện miệng hỏi.

"Ổng chắc hồi tối xỉn quá, nên giờ còn ngủ chứ đâu." Việt đang chuẩn bị đi học, nhưng nghe má hỏi vậy thì cũng lên tiếng đáp.

"Đâu, hồi nãy má đi đem đồ ăn sáng cho ngoại thì không để ý, mà giờ về, đi ngang qua phòng thì có thấy ai đâu?" Bà Bình nói.

*Ầm!* Việt nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Khi nhớ tới hồi tối hôm qua. "Đừng nói là hồi tối hôm qua ổng không về nha?! Hai ơi là Hai!" Việt giờ chỉ biết thầm kêu trời trong bụng và cầu mong sao hai người hồi tối xỉn quá rồi lăn ra ngủ, chứ đừng có làm gì bậy bạ hết trơn á.

"Bây... sao vậy Việt? Anh bây nó đi đâu?" Bà Bình thấy nhỏ như vậy thì tự dưng trong bụng cũng nóng ruột. Bà không biết nữa, nhưng mà cứ có cảm giác sắp có chuyện xảy ra.

"Anh Hai với ông Thịnh hồi tối hôm qua..." Việt nghe má hỏi vậy thì cũng hoảng quá mà nói ra mẹ mất.

"Anh bây với thằng Thịnh đi đâu?" Bà Bình vừa hỏi mà vừa bắt đầu run. Vậy là hồi tối hôm qua thằng Nam nó không về nhà ngủ? Nó ngủ ở ngoài với một thằng đàn ông?

"Hồi tối hai ổng xỉn quá rồi nổi hứng đòi ra chòi vịt, con có cản rồi, nhưng hai ổng không nghe, cứ kéo nhau ra ngoải. Với lại con nghĩ có ông Thịnh ở đó chắc cũng đi ra xíu thôi rồi về à... ai mà dè, nhưng chắc không đâu, hai ổng cũng xỉn hết rồi, nên chắc lăn ra ngủ, chứ không có chuyện..." Nhưng Việt còn chưa kịp nói hết câu thì bà Bình đã lên tiếng cắt ngang.

GẶP LẠI NGƯỜI THƯƠNG [MPREG/TRUYỆN NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ