Chương 15: Sanh (phần 3)

429 13 0
                                    

Tác Giả: Trước khi vào chương thì tui muốn nhắc mọi người lưu ý là chương này sẽ có cảnh đàn ông sinh con, dù chắc sẽ không được tốt như người ta viết. Tại tui là tấm chiếu mới. Nhưng vẫn phải nhắc trước.

Hai giờ sáng, nhưng tôi vẫn chẳng ngủ được, vì đau, nên tôi ở trong phòng hết đi bộ rồi lại đứng vịn thanh giường để mong có thể dễ chịu hơn. Nhưng tôi thấy nó cũng chẳng bớt đi được chút nào cả, so với những cơn co thắt càng lúc càng dầy đặc của tôi. Lúc ấy nếu như người ta có nói những cơn co thắt ấy đang xiết nát xương sườn của tôi thì chắc tôi cũng tin được luôn á.

Nhưng tôi mới có mở được hơn sáu phân thôi. Nên sẽ còn đau hơn nhiều, mà đúng thật là như vậy. Đau tới mức tôi nghĩ người ta nói gãy hai mươi cái xương sườn là sai rồi, phải là gãy nguyên bộ mới đúng. Và trong lúc sanh tôi đã từng nghĩ là tôi sẽ chẳng sanh thêm đứa nào nữa cả. Nhưng khi đẻ xong, ngay khi tôi nhìn thấy cái mặt y chang thằng cha nó của con tôi thì tôi lại muốn đẻ thêm đẻ đến khi nào ra được thằng cu hay con bé giống tôi mới thôi.

Thôi, nãy giờ tôi lang mang quá. Tôi lúc đó phải đứng hơi dạng chân qua hai bên thì mới đứng được. Tại thằng cu nó đã đi qua xương chậu xuống tới ống sanh rồi nên tôi không thể nào đứng như bình thường được. Và những cơn co thắt tử cung khiến cho tôi có cảm giác muốn rặn, nhưng tôi phải nhịn vì chưa mở đủ, với lại nước ối vẫn chưa chịu vỡ, dù thằng cu trong bụng nó đạp thiếu điều muốn vỡ bọc ối, nhưng mãi mà vẫn chưa vỡ thì đẻ kiểu gì đây?

Nhưng điều quan trọng ở đây đó là tôi thì đang đau hú hồn vậy mà vừa quay qua thì thấy ông chồng của tôi mắt ổng đang đỏ hoe. Mà không phải ổng thiếu ngủ đâu nha, mà là ổng đang khóc đó. Tôi thấy mắc cười quá, nhưng đau quá, tôi cười thì sợ sẽ lọt con mất. Nên tôi phải nhịn cười mà vừa quay ra hỏi ổng.

"Cái gì vậy trời? Tui đau... đẻ mà còn chưa khóc nè. Mấy người... mắc gì khóc?" Tôi cười hỏi chồng, dù nói miếu thì cũng chẳng sai.

"Anh thấy mình đau anh xót quá." Ổng sục sùi nói.

"Đẻ ai mà chẳng đau?" Tôi trả lời.

"Nhưng, mình là vợ anh thì anh phải xót chứ?"

"Thôi, sến.. quá đi ông. Vậy xíu nữa... ông khỏi vô đi.. ông vô rồi khóc, sao... tui tập trung đẻ được?"

"Sao anh để em ở một mình được?"

"..." *bụp!**tách... tách... tách...*

Tôi nghe ổng nói vậy thì liền muốn trả lời lại. Nhưng... chắc con tôi nó nghe tôi nói không cho cha nó vào phòng sanh cùng, vậy nên nó muốn làm phản đây mà. Trong phòng cũng có người nên không yên tĩnh gì lắm, nhưng tôi nghe rõ ràng tiếng bụp rồi tôi cảm giác có gì đó vừa vỡ ra, nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì nước ối đã từ hai cái ống quần của tôi mà ồ ạt chảy xuống.

Và cho tới khi cái đầu của con nó tuột xuống chặn ngay ở cửa thì nước ối mới chảy chậm lại. Nhưng mà thằng cu nó tuột xuống một phát làm tôi tưởng nó sẽ theo nước ối mà tuột ra ngoài luôn chứ? Dọa tôi hú hồn hú vía.

Đã vậy, chưa kịp để ba hồn bảy vía của tôi nó kịp về thì chồng tôi ổng đã bồng tôi lên giường nằm rồi. Ba hồn bảy vía nó bay mất rồi, nhưng vẫn nhận ra là chồng mình cũng hay ghê.

Nhưng ba hồn bảy vía của nó về với cái cách mà tôi cũng không thế nào ngờ tới đó là khi một cơn đau ập tới làm ba hồn bảy vía của tôi nó bay về. Nhưng mà... má ơi! Nó đau!

"Anh nè, không sao đâu. Bình tĩnh." Ông chồng tôi thấy tôi đau quá thì lập tức lên tiếng an ủi.

Nhưng mà tôi nhìn mặt ổng là tôi mắc cười à, tại nhìn cái mặt ổng kiểu đau mà không dám la. Vì tôi đau quá nên níu tay ổng cứng ngắc mà cái sức của tôi nói bình thường bẻ gãy xương ổng tôi cũng làm được nữa chứ giỡn. Huống chi là đang đau đẻ kiểu này. Đàn bà đau đẻ còn bẻ nổi thanh sắt nữa là tôi. Ổng còn lành lặn vầy là hên rồi. Cũng may là tôi đau quá nên không cười nổi chứ bình thường là tôi cười vô mặt ổng rồi.

Nói thì dài vậy thôi, chứ chưa tới hai phút đâu, nhưng với những cơn co thắt càng lúc càng dầy đặc này thì cơn trước vừa qua thì cơn sau lại tới. Rồi y tá vô khám thì được bảy phân, nhưng lúc đó tôi đau lắm rồi, với lại chỗ đó nó đang dần giản ra nên là vừa rát vừa xót cộng thêm cái đau trên người nữa... Ta nói... y tá vừa đưa tay vào khám làm tôi xém xíu nữa là la làng, nhưng ráng thả lỏng để khám cho nhanh.

Nhưng khi nghe mới mở có bảy phân thì tôi thiệt sự muốn xin cho đẻ luôn đi chứ đau quá. Nhưng đời mà đâu có như mơ, khi y tá nói phải đợi thêm thì cũng đành. Khi y tá đi rồi thì chồng tôi ổng thay tã cho tôi luôn. Tôi cũng chẳng ngại gì hết, nếu là bình thường thì còn có thể chứ lúc đó thì tôi kệ ổng muốn làm gì thì làm chứ tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm.

Khi ổng thay xong thì tôi nằm một lát, nhưng nằm không được, kiểu gì cũng đau.

"Ngồi lên nha?" Ổng thấy tôi đau quá nên sốt ruột hỏi.

"Ừm..." Tôi mồ hôi chảy như tấm được ổng đỡ lên, rồi tôi vừa ngồi vừa nằm tựa vào người ổng.

Ren như gì, cái cảnh này mà thằng Quân nó thấy là nó cười ba năm vẫn còn cười được. Nhưng mà thằng đó nó đang đẻ rồi, đáng đời nó sắp đẻ tới nơi rồi mà còn đi tới đi lui đi tới nổi xém xíu nữa đẻ rớt luôn.

Thế nhưng cuối cùng tôi cũng phải đứng lên, hai tay ôm em ổng mà đứng, giờ nghĩ lại thấy quê lắm luôn á trời! Tôi cũng cao đâu mét bảy chứ bộ giỡn hen? Da thì đen, bụng dù đã mất múi tại bầu, nhưng cũng phải liễu yếu đào tơ cho cam vậy mà lúc đó ôm ổng cái thấy đỡ tủi thân má! Cũng chẳng trách tôi được ai biểu tại ổng làm chi? Mà cũng hên là ổng bự con, cao mét tám chứ không là nhìn nó kỳ lắm luôn.

Tôi đau quá nên rớt nước mắt, nhưng ổng tưởng tôi đau quá khóc luôn. Nên là cứ xót vợ thành ra ổng cũng rớt nước mắt theo nên là chắc người ta nhìn hai đứa như hai đứa khùng. Mà tôi cũng nghĩ là ổng khùng thiệt.

"Ê."

"Hả?"

"Nín coi, đau.. muốn chết... mà gặp... ông... nữa, chắc không dám đẻ.. đứa nữa quá!"

"Nói bậy nói bạ, mà ai cho mấy người đẻ nữa mà đẻ? Một đứa mà tui xót muốn chết rồi đây nè?"

Nhưng đáp lại Thịnh chỉ là sự im lặng, anh nhìn người ngủ gục trong lòng mình, mà xót hết cả ruột gan. Từ tối tới giờ nó đau vật vả chẳng ngủ được xíu nào, giờ chắc mệt lắm rồi nên mới ngủ gục thể này.

GẶP LẠI NGƯỜI THƯƠNG [MPREG/TRUYỆN NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ