Chương 11: Tình Sâu Nghĩa Nặng

259 12 7
                                    

"Thôi, ngủ trước đi. Anh làm xong rồi anh vô." Thịnh ngồi trên giường vừa nói vừa vỗ lưng cho nó ngủ.

Rõ là thương, đau lưng, đau eo thế mà cũng không bảo với tôi một tiếng. Cứ tự xoa rồi tự bóp, đến khi bị tôi phát hiện thì em cứ bảo là không sao mà mặt cứ nhăn hết cả. Tôi thấy thế cũng không đành lòng trách em nữa. Tôi đứng lên khỏi ghế rồi đi qua ngồi xuống bên cạnh em ở chiếc ghế đối diện chiếc ghế tôi ngồi ban nãy và nhẹ tay xoa bóp lưng eo giúp em, thế mà em cứ ngoái đầu lại nhìn tôi để rồi em chẳng nói gì cả. Nhưng tôi biết em đang nghĩ xem tại sao hôm nay tôi lại không càu nhàu về việc em khó chịu lại không nói với tôi như thường ngày nữa đây mà.

"Tôi xót, không nỡ mắng." Tôi nói cộc lốc, mà tay vẫn không quên xoa cái thắt lưng mỏi nhừ, đau nhức của em, vì mấy hôm nay thằng cu con nó chuẩn bị tư thế để tòi ra ngoài thế là hành cái thân cha nó để bố nó nhìn mà xót hết cả ruột gan. Chờ đi ra ngoài rồi để xem bố mày có tét mông mày vì cái tội dám hành vợ bố không.

Em nghe thế thì cười liếc mắt nhìn tôi, em cứ thế thì tôi giận hờn gì em được nữa đây hả mình ơi? Vợ của tôi là thế đấy em chẳng được đẹp như những chàng ân ở ngoài kia, không trắng, chả nhỏ nhắn, cũng không quá xinh trai như người ta, em chả e ấp, dịu dàng như người ta, ngược lại em còn hay đòi đánh tay đôi với tôi mỗi lần tôi có dịp về quê khi trước, đến tận bây giờ khi đã lấy được em về thì em cũng vác cái bụng chửa to tướng, cầm chổi đánh tôi được mà. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại thương em suốt bao nhiêu năm như vậy? Nhưng yêu là yêu, thương là thương đôi khi chẳng giải thích được.

Một lát sau tôi mới lên tiếng bảo. "Thôi, đi ngủ sớm một bữa đi. Anh thấy em mệt lắm..." Tôi còn nghĩ phải nói dài dòng như thường ngày thì em mới chịu nghe lời tôi một tí, thế mà chưa gì em đã nói.

"Rồi rồi, vô ngủ được chưa. Đỡ lên cái... còn ngồi đó?" Tôi đực hẳn mặt ra cho đến khi em xoay người lại rồi dơ tay đánh vào người tôi.

Vợ tôi hôm nay làm sao ấy nhỉ? Rõ ràng mọi khi tôi bảo em đi ngủ giờ này là kiểu gì em cũng dẫu mồm lên cãi chồng chem chẻm í, thế mà hôm nay em không chỉ dễ chịu, thậm chí còn chủ động bảo tôi đỡ em lên nữa chứ? Bình thường mỗi lần tôi thấy em đi đứng nhọc quá nên muốn đỡ em, nhưng em cứ bảo...

"Tui có bầu, chứ có phải bị gì á đâu, mà ông mần thấy ớn vậy?" Thế là tôi cũng chỉ biết nhìn theo rồi thở dài thôi.

"Vợ ơi! Bữa nay em bị gì vậy? Sao anh cứ thấy là lạ?..." Tôi thắc mắc hỏi em.

"Biết bị gì hông?" Em nghe xong thì cũng nhỏ giọng hỏi lại tôi.

"Không?" Tôi trả lời trong vô thức.

"BỊ KHÙNG Á." Thế rồi tay em đỡ bụng, còn tay kia chống cái ghế, rồi ưỡng bụng, đứng lên. "..." Em liếc mắt nhìn tôi ý bảo tôi tránh ra, nên tôi cũng theo quán tính mà đứng dậy.

Em đỡ bụng, đỡ eo đi xồng xộc vô buồng, nhưng thật ra cứ là lạch bà lạch bạch nhìn vừa thương vừa yêu í. Tôi nhìn theo em rồi chợt hiểu ra điều gì. Tôi mừng húm khi nghĩ đến cái điều mà tôi vừa hiểu ra ấy. Nhưng lập tức tôi lại sầu thúi ruột khi nhận ra rằng mình vừa ngu "thấy bà" luôn. Em giận là phải mà.

GẶP LẠI NGƯỜI THƯƠNG [MPREG/TRUYỆN NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ