Chương 6: "Em Cho Anh Lấy Em Nha Nam?"

135 8 3
                                    

"Bé ơi! Cho hai ly nước mía!" Nam lớn giọng gọi nước.

"Ờ, đợi xíu!" Một cậu nhóc bưng tô cơm vừa ăn, vừa xem hoạt hình nghe có khách gọi, thì mới quay đầu ra nói vọng ra ngoài.

Rồi nhóc lẹ tay lẹ chân để tô cơm xuống sàn gạch men, rồi đứng lên, vừa nhai cơm trong miệng mà vừa đi ra ép nước mía.

"Thằng Vinh nó lại gây chuyện nữa hay sao mà anh lại về thế ạ?" Dương vừa đưa cây mía vào máy ép, rảnh miệng nên cũng lên tiếng hỏi.

"Đâu, anh về là tại có chuyện đột xuất ấy mà." Thịnh nghe hỏi vậy thì quay sang rồi lên tiếng trả lời nhóc.

"À, thấy anh về em còn tưởng nó lại gây ra chuyện nữa rồi chứ." Dương cười đáp lời.

"Ý em là chuyện nó có vợ đó hả?" Nam nghe vậy thì cũng lên tiếng góp vui.

"Ừa, em không nghĩ nó khùng khùng, vậy mà giờ nó lấy vợ... Quên... em tiện mồm. Anh Thịnh đừng để ý nghen." Vì bố mẹ của nhóc đều là người miền Bắc, nên nhóc cũng nói giọng bác, nhưng từ nhỏ nhóc đã sống ở đây, nên giọng thì miền bắc, chứ từ ngữ thì nhiều từ theo phản xạ tự nhiên xài từ miền nam luôn.

"Nó khùng thiệt mà em. Anh có nói gì đâu." Thịnh đáp lời thiệt lòng luôn.

"Nó có bồ rồi thì giờ nó cưới thôi chứ sao. Còn em thì sao? Có bồ chưa?" Nam cũng cười rồi hỏi.

"Thôi, anh ơi. Em còn lâu." Dương rót nước mía vào hai cái ly đã bỏ đá, vừa lè lưỡi vừa trả lời.

"Chê dữ vậy luôn á hả?" Thịnh hỏi tiếp.

"Của hai người 2 chục." Dương không trả lời câu hỏi của Thịnh, mà lại bưng hai ly nước mía, bước tới bàn hai người ngồi rồi đặt hai ly nước xuống bàn rồi mới lên tiếng.

"Lấy tiền trước luôn hả?" Nam hỏi.

"Ừa, không lấy trước nó quịt là chết em." Dương nhìn nó rồi lên tiếng đáp lời.

"Nè nha." Nam nghe xong thì cười, rồi móc bóp ra, lấy tiền rồi đưa cho nhóc.

"Để anh trả cho..." Thịnh thấy vậy thì liền lên tiếng. Anh cũng muốn trả, nhưng Nam lẹ quá, anh phản ứng không kịp.

"Có hai chục ngàn à, ai trả chẳng được trời?" Nam tỉnh bơ trả lời.

"Anh Thịnh, anh ráng cua được ông này đi. Rồi hẵng hỏi em." Dương cầm tiền trên tay Nam rồi ngó qua, ngó lại hai người này rồi tỉnh bơ nói.

"..." Thịnh.

"..." Nam.

"Mà Nam anh bị bệnh hay gì mà nhìn mặt xanh quá vậy?" Dương không hề quan tâm tới thái độ của hai đứa. Mà thuận miệng hỏi tiếp.

"Ờ... hôm qua bị trúng gió, với lại mặt anh đen vầy mà em cũng biết được mặt anh xanh hay không nữa hả?" Nam nghe vậy thì cũng cười cười rồi hỏi lại.

"Sắc mặt thì liên quan gì tới da trắng hay da đen? Biết nhìn là biết à... Khoan..." Sau cái từ khoan thì Dương như nhìn kỹ mặt Nam hơn. Rồi cúi người hỏi nhỏ nó.

"Anh Nam, anh có bầu hay sao vậy?"

"Phụt." Thịnh ngồi đối diện đang uống nước mía ngon lành, nghe xong thì... cũng may là anh thắng lại kịp nên quay đầu sang bên kia mới phun ra.

GẶP LẠI NGƯỜI THƯƠNG [MPREG/TRUYỆN NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ