Chương 10: Vô Tri

174 10 0
                                    

"Nam ơi! Anh mua vịt quay nè... muốn xếp thì chờ anh về rồi anh xếp cho. Bụng bự lắm rồi ngồi dưới đất vậy rồi sao mà đứng lên? Thôi, đứng lên để chút nữa anh xếp cho." Thịnh đi làm về, anh bước vào nhà với một hộp vịt quay thơm phức trên tay.

Tối hôm qua nó nói nó thèm mà mới ăn cơm xong, nên thôi không có đi mua. Nay đi làm về anh mới ghé qua mua về cho nó. Anh về đi vào nhà không thấy nó đâu nên anh bước thẳng tới phòng ngủ. Anh vừa đi vừa nói, nhưng khi đến cửa phòng thì anh thấy Nam đang ngồi xếp bằng dưới đất xếp đồ cho con thì liền lên tiếng nói rồi treo cái bịch vịt quay lên tay nắm cửa rồi bước nhanh vào phòng, và không kịp để nó nói câu nào thì anh đã kéo nó từ dưới đất đứng lên.

"..." Nam chỉ biết bất lực nhìn chồng. Trên đời này có hai loại người khi vợ mang bầu. Đó là quá vô tâm hoặc là quá cưng vợ,  mà chồng nó là cái loại cưng vợ, nhưng nó lại là cái loại không có ngồi không được thì bây giờ làm sao?

"Anh mần như em là trứng vậy? Vịn cái giường rồi đứng lên chứ có gì đâu trời! Mà ở nhà rảnh quá không có chuyện gì mần thì lôi ra mần chứ đợi anh về mần chi?" Nam ngồi lại giường rồi mới lên tiếng.

"Nhưng ngồi lâu rồi tê giò hay bị chuột rút thì sao?" Thịnh nghe vậy thì liền hỏi lại.

"Trời! Anh mần như là không mần mấy chuyện đó thì không bị vậy á. Bị hoài đó xíu là hết chứ có sao đâu?" Nam nghe xong thì cười rồi hỏi lại.

"Nhưng mà bớt được lần nào thì hay lần đó chứ." Thịnh vừa nói mà vừa ngồi xuống xếp đồ vào giỏ đồ cho xong chứ để đây chút nữa nó lại xếp nữa.

"Ngang... ui da!" Nam nghe xong thì vừa liếc mắt nhìn anh mà vừa nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì phải ôm bụng tại bụng lại gò lên. Đã vậy rồi mà thằng cu nó lại đạp tưng bừng.

"Hư quá nha... gò cứng ngắc vậy nè? Thôi ngoan nha con." Thịnh nghe nó la đau thì nghĩ thằng cu con nó lại đạp vợ mình nên quay lại nói, nhưng khi anh sờ tay lên bụng thì thấy nó gò lên cứng ngắt, với lại thấy nó lại đạp tưng bừng thì cũng chỉ biết lắc đầu rồi nhẹ vuốt  bụng nó, nhẹ giọng nói chuyện với con.

Vì thằng con của anh nó lạ lắm đạp một cái thì thôi mà hể đạp tưng bừng kiểu này thì càng nói nó lại càng đạp nhiều hơn nên là phải nói chuyện nhẹ nhàng thì mới chịu thôi. Rõ ràng siêu âm là con trai mà sao... hay là ân cũng không biết nữa, nhưng là gì cũng được hết trơn á. Một đứa thôi, không đẻ nữa.

"Quậy tưng bừng kiểu này không chừng nửa đêm nửa hôm lại đòi ra..." Nam ngồi ngã ra sau, hai tay chống ra sau lưng rồi ưỡng cái bụng ra. Nhìn anh nói chuyện với con nên nó buộc miệng nói.

Cũng không phải tự dưng Nam lại đi xếp đồ, xếp đạt giờ này đâu. Tại dù sao cũng còn mười ngày nữa mới tới ngày sanh mà, nên từ từ xếp cũng được. Nhưng hồi nãy lúc nó đi tắm thì bụng lại gò lên, hồi chiều giờ nó không để ý nên cứ nghĩ là con đạp, nhưng lúc đó khi cơn gò tới thì nó mới để ý thấy đau đau, đau bao lâu thì nó không để ý, nhưng lúc đó đang tắm nên quần áo cũng đã cởi ra rồi, nên lúc nó sờ lên bụng thì cảm giác rõ hơn, gò cứng từ đáy tử cung lên toàn bộ phần bụng, với lại thằng cu tuột tới đâu là nó đau tới đó là thấy nghi nghi rồi.

Tắm xong, nó nghĩ một hồi thì quyết định đi soạn đồ chứ đặng tới lúc đau hơn thì lại rối. Mà cũng may quần áo của con hôm qua chủ nhật ông Thịnh ổng ở nhà, nên là ổng lôi ra giặt hết rồi. Chứ không thì cũng không có đồ cho con bận.

Không phải nói từ cái bữa đi sắm đồ cho con về là bữa nào rảnh ổng lại đem hết quần áo, bao tay, bao chân, mũ nón, khăn tắm, khăn lau, khăn lưới... nói chung là cái gì liên quan tới con là ổng lôi ra giặt hết. Nhìn ổng giặt riết mà nó sợ tới hồi con sanh ra thì cũng mòn luôn rồi. Không chỉ đồ đạt, mà bình sữa, bình nước để cho con bú ổng cũng phải nấu nước sôi rồi trụng qua để tiệt trùng, nhưng tiệt trùng như ổng thì vi trùng tụi nó cũng trọng sinh mười kiếp rồi.

Lúc biết ổng thì thấy ổng khôn, nhưng giờ ưng về rồi mới biết ổng vô tri. Thôi lấy gà theo gà, mà lấy chó thì theo chó nó có vô tri thì nó cũng là chồng mình.

"À, mốt má lên hả em?" Thịnh cười cười, rồi như nhớ ra điều gì nên lên tiếng hỏi.

"Ừa, em biểu còn mười ngày nữa mới sanh thì lên sớm làm gì? Nhưng má nói là con so ai biết bây đẻ ngày nào đâu mà sớm? Nên thôi kệ." Nam nói. Mà trong lòng đang nghĩ thầm. "May là bả không nghe lời mình chứ không thì..."

"Ừa, má lên sớm xíu thì anh cũng đỡ lo. Thôi, đi ăn cơm, chắc cũng đói nên mới quậy cha chứ gì?" Thịnh nhìn nó rồi nói. Rồi lại nói với thằng cu con.

"Ăn cơm thì đi tắm đi chứ? Chưa tắm chưa rửa gì hết mà kêu ăn cơm." Nam lấy tay mình đập lên mu bàn tay đang đặt lên bụng mình của anh rồi nói.

"Chết cha! Quên mất anh chưa rửa tay. Thôi em ngồi đây nha, anh đi tắm cái đã. À, ngồi yên đó, để đồ đó xíu anh vô anh xếp tiếp cho. Không được xếp nữa đâu đó. Anh vô mà thấy em xếp nữa là chết với anh." Thịnh nghe vậy thì nhợt nhớ ra là mình mới đi làm về còn chưa kịp rửa mặt, rửa tay gì hết. Nên nghe nó nói xong thì cũng đứng lên, mở tủ quần áo rồi lấy đồ đi tắm, anh vừa lấy đồ mà vừa nói.

"..." lườm.

"Thôi anh đi tắm đây." Rén. 

GẶP LẠI NGƯỜI THƯƠNG [MPREG/TRUYỆN NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ