Chương 2: Lỡ Thương.

168 5 0
                                    

"Tết này mấy người định không về nữa hả?"

"Chắc vậy."

"Vậy mà hồi năm rồi kêu tết về rồi, hè về. Mà có về đâu."

"Thôi mà, tại sắp tốt nghiệp rồi, nên anh định xong rồi về, xin tía má cưới em luôn.

"Ê, hỏi han gì tui chưa mà kêu tía với má ngọt xớt vậy?"

"Thì... giờ hỏi nè, có chịu không?"

"Không chịu, thì tui chờ mấy người làm chi? Vậy thôi, đợt này mà mấy người còn không về nữa là tui đi ưng người khác cho rồi."

"Thôi mà, ráng đi, anh hứa luôn á. Ráng chờ anh về rồi mình cưới liền, chứ em mà đi ưng người khác rồi, thì anh về biết ưng ai?

"Ừa, tui nói vậy thôi, chứ trong bụng tui thương ai thì mấy người biết mà. Mà bao giờ mấy người về thì qua đây thưa tía, thưa má một tiếng rồi tui mới theo mấy người về được chứ, cưới chạy bầu hay sao mà cưới liền?"

"Rồi rồi."

Vậy mà nó chờ hết cái tết đó rồi qua nửa năm trời, mà vẫn chưa thấy anh về. Rồi nó nghe nói là bố mẹ anh lên Sài Gòn đón anh rồi, nó mừng trong bụng, nhưng lại nghe nói là bố mẹ anh lên lần này, một là để đón anh, còn hai là cũng để anh đi coi mắt con gái nhà người ta luôn.

Hai đứa vẫn nhắn tin, gọi điện bình thường, nhưng mà Nam cũng không hỏi tại sao Đức lại không về quê, cũng không nhắc gì tới chuyện anh đi coi mắt người ta hết.

"Nam, ra đây tía nói chuyện xíu." Chờ ăn cơm tối xong ông Hòa mới kêu Nam ra sân ngồi nói chuyện.

Còn bà Bình với nhỏ Việt thì ra sau nhà rửa chén, để hai cha con dễ nói chuyện.

"Có chuyện gì vậy tía?" Sau khi hai cha con ngồi xuống bật thềm trước nhà thì Nam lên tiếng hỏi trước.

"Bây tính chờ nó tới bao giờ?" Ông Hòa hỏi.

"..." Nam im lặng, không biết đáp sao cho phải.

Tía biết là nó cũng thương bây, nhưng mà ngay từ đầu nhà người ta đã không cho quen, rồi thì bây giờ mần sao mà cho nó ưng bây được mà chờ?" Ông Hòa hỏi tiếp.

"Nhưng... tía cũng biết là con thương người ta rồi mà tía? Giờ biểu con bỏ người ta thì sao mà con làm được?..." Nam nhìn ông rồi nói.

"Tía mà không biết bây thương nó thì cũng đâu có để bây chờ nó tới bây giờ? Nhưng giờ giả như bây đợi được nó về, rồi tía má nó cho cưới đi, thì bây liệu bây có ở được với tía má nó không?" Ông Hòa thở dài một hơi rồi hỏi ngược lại nó.

"..." Nam im lặng không lên tiếng.

"Nó nghe lời tía má nó thì bây buồn, mà nó nghe lời bây thì cũng đâu có được? Khó cho nó lắm bây ơi!" Ông Hòa nói tiếp.

"Dạ, con biết rồi tía." Nam đáp lời ông.

"Ừa." Ông Hòa nói rồi, đứng lên, xoay người đi vào trong nhà. Để Nam ngồi ở ngoài một mình.

Vậy rồi qua mấy ngày sau. Bữa đó là ngày giỗ của ông nội của Nam, nên tía má nó cũng làm mâm cơm cúng, rồi mời bà con chòm xóm qua ăn. Mà trong đó có Thịnh con của bác Hải ở chung xóm. Anh đi làm ở trên thành phố á, nhưng tuần trước anh về để lo chuyện đám cưới của thằng Vinh em trai của anh, nên là bây giờ còn ở lại chơi, mà mai anh lên rồi nên sẵn dịp, kêu anh qua chơi luôn.

Vì toàn là hàng xóm láng giềng, nên bữa cơm cũng đơn giản thôi, được chia thành hai mâm. Bên đàn ông thì do ông Hòa tiếp, còn bên đàn bà thì có bà Bình lo.

"Thịnh, rồi vợ con gì chưa?" Ông Hòa hỏi Thịnh.

"Dạ chưa, người yêu con còn chưa có, thì nói gì tới vợ con chú?" Thịnh cười đáp lời.

"Bây xạo quá, bây học đại học 4 năm trời, còn ra mần ngân hàng, đếm tiền suốt ngày, tướng tá cao to, vậy mà giờ nói không có người yêu ai mà tin." Ông Hòa nhìn anh rồi nói tiếp.

"Nó nói thật đấy, xem thế thôi chứ nhát lắm, em nó thì có vợ, giờ sắp có con luôn rồi. Mà nó thì có dám dắt ai về đâu." Ông Hải tiếp lời.

"Thằng này dở, đàn ông con trai thì phải mạnh dạn lên chứ?" Ông Hòa nói.

"Dạ, tại con cũng có người thương rồi, mà không dám nói với người ta, nên bố con mới vậy thôi chú." Thịnh cười đáp.

"Bây cũng thiệt... là đàn ông con trai thương thì nói thương, chứ không nói thì sao mà con người ta biết được?" Ông Hòa nói tiếp.

"Dạ." Thịnh đáp vậy rồi thôi, không nói gì thêm.

"Con bé Việt nó mười tám rồi, không thì mai mốt ông với tui làm sui luôn đi." Ông Hải nói.

"Bố, em nó mới mười tám, còn con hai sáu rồi đó bố, lớn hơn gần chục tuổi á. Bố nói vậy nghe kì lắm đó." Thịnh nghe vậy thì lên tiếng nói với ông Hải.

"Con hỏi ý của người ta chưa mà biết kì? Việt! Chịu làm con dâu bác không con?" Ông Hải lớn giọng hỏi nhỏ Việt. Nhưng ông cũng chỉ đùa thôi, tại ông biết thằng con của ông nó thương ai.

"Dạ, bác hỏi anh Hai con, coi bao giờ ổng cưới, chứ con cưới trước ổng cũng đâu có được." Việt đáp lời ông.

"Mà giờ em mà có chịu thì ổng thương anh Hai em, thì cũng chịu à." Vinh nghe xong thì cũng lên tiếng nói.

Nó nhìn ông anh Hai của mình mà tức dễ sợ. Rõ ràng là thương người ta thấy mồ, vậy mà không dám cua. Ổng cũng đâu có thua gì cái thằng công tử bột kia đâu? Cũng học lên đại học đàng hoàng, có công ăn chuyện làm ổn định, nhà cửa cũng có, không được khá giả chứ mà cũng ngon cơm. Còn hơn cái thằng học ở nước ngoài mà giờ chẳng biết kiếm ra được đồng nào chưa?

Mỗi lần nói tới là... "Nam với Đức còn quen nhau mà, tao chen ngang vô sao được?" Sao không được, quen thôi, chứ phải cưới rồi đâu mà không được? Nó mà như ổng là nó cua mẹ cho rồi.

"Vinh! Nói gì kì vậy? Rượu vô, rồi nói tào lao không hà." Thịnh la Vinh.

"Tui còn chưa xỉn đâu nha Hai. Nói trúng tim đen, rồi nhột hay gì?" Vinh liếc anh.

"Ê! Vinh, nếu mày nói thiệt, vậy thì mày nói ổng cua tao đi. Đang ế, ổng cua là tao dính liền luôn á." Nam cười rồi nói với Vinh.

"Ủa? Vậy mày với thằng công tử bột đó chia tay rồi hả? Nếu chia tay rồi thì được, chứ nếu chưa chia tay thì thôi nha mày. Tao không muốn ổng là người thứ ba đâu đó." Vinh hỏi.

"Chia tay rồi, tao chờ hoài mà người ta có về đâu. Nên thôi, khỏi chờ nữa!" Nam đáp.

"Vậy thì được, là đàn ông con trai yêu được, thì bỏ được." Vinh nói.

"Ê, mà không! Anh mày ổng nhát vậy thôi để tao cua ổng cho." Nam nói xong, thì cũng đưa mắt nhìn Thịnh.

"Hahaha! Được nha mày." Vinh nghe vậy thì cười phá lên.

Tôi nghe em nói, nhìn thấy em cười. Mà sao lòng tôi đau lắm. Tôi thương em, nhưng tôi biết em thương người và người cũng thương em. Đâu phải tôi chưa từng nghĩ sẽ dành tình cảm của em với người? Nhưng tôi biết là em thương người cỡ nào mà, cũng như tôi thương em vậy. Tôi cũng từng nghĩ xa em thì tôi sẽ quên được em. Nhưng không! Tôi không yêu ai được, khi lòng tôi vẫn còn thương em. Và em cũng vậy thì làm sao em thương tôi đây?

Hết Chương 2

GẶP LẠI NGƯỜI THƯƠNG [MPREG/TRUYỆN NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ