Chương 5: Về Quê

86 7 4
                                    

Đêm đã về khuya, tiếng dế kêu vang, bên hông nhà. Mà Nam vẫn nằm trong mùng, thở dài thường thược. Trằng trọc hoài không ngủ được, nghĩ về nó, Đức, và cả Thịnh. Suy nghỉ một hồi rồi nó cũng ngồi dậy, bước xuống giường, đi bật đèn. Rồi lấy điện thoại, chụp lại để gửi cho Thịnh. Vì trước sau gì cũng phải nói cho anh biết thôi. Dù là sai thì cũng là cả hai đứa cùng sai. Nên anh cũng có quyền biết, Với lại nó không muốn dây dưa nữa, nó và Đức đã dây dưa với nhau gần mười năm để rồi chẳng được gì cả. Nên là bây giờ nó không muốn dây dưa nữa.

💬"Ông nghĩ sao cũng được, chứ nó cũng là con tui. Nó không có tội." Tin nhắn được gửi đi kèm với tấm hình nó mới vừa chụp.

Còn chuyện giữa nó và Đức thì chuyện Nam nói hồi hôm bữa đám giỗ nội, thiệt là nó cũng không có nói giỡn. Nó muốn chia tay để tìm đường cho cả hai. Vì những lời của tía nói là đúng. Đã ghét thì mình có làm gì thì người ta cũng ghét thôi. Với lại nhà người ta cần một cô con dâu là đàn bà, chứ không phải cái loại như nó thì cưới về chi cho xấu mặt nhà người ta chứ?

Nói nghe đắng lòng chứ thiệt là vậy mà. Từ ngày xưa, những người như nó dù có đẹp tới đâu thì cũng đi làm vợ lẻ người ta thôi. Còn bà lớn thì luôn luôn là đàn bà con gái,  dù cưới trước hay sau gì cũng vậy. Thời đó nếu đàn bà bị coi là thấp hèn, thì những người như nó còn thấp hèn hơn nữa kìa. Chỉ là thời buổi bây giờ hiện đại nên người ta cũng đỡ coi thường hơn thôi à. Nhưng người ta có gì cũng học hành giỏi giang, mần ông này, ông kia. Còn nó mặt nám, tay chai, quê mùa, dốt nát thì sao mà so được với người ta?

Mấy năm qua tại Đức thương nó mà nó cũng thương anh nên là ráng đợi. Nhưng giờ nó thấy cũng mệt mỏi lắm rồi, muốn để hai đứa có thời gian đặng suy nghĩ là có nên tiếp tục hay là thôi. Mà giờ như vầy rồi thì chắc cũng là cái duyên cái số rồi.

Gửi xong tin nhắn rồi. Nam nằm xuống nghĩ ngợi một hồi thì cũng ngủ mất hồi nào không hay. Đâu biết là tại cái tin nhắn của nó mà tới lượt Thịnh ở tuốt trên Sài Gòn mất ngủ cả đêm.

Thịnh ngồi trên giường, bốn con mắt của anh nhìn vào cái màn hình điện thoại tròn mười phút đồng hồ rồi đó. Nhìn cái dòng tin nhắn của nó gửi cho mà dù anh biết đọc, nhưng sao khi ghép lại thì anh lại không hiểu gì hết vậy nè? Hay nói đúng hơn là anh tự dưng ngu ngang vậy đó hà. Mặt đực ra đúng ngu luôn á. Còn cái tấm hình chụp ba cái nốt ruồi son của nó nữa càng làm cho anh hoang mang.

Vậy là trong một phút chốc, tay nhanh hơn não Thịnh đã gọi cho thằng Vinh ngay lúc mười hai giờ đêm... để nghe nó chửi.

"Ông là cô hồn đó hả Hai? Biết giờ là mười hai giờ đêm rồi không mà còn điện? Giờ linh, nếu nghe điện không phải là tui mà là một con ma nữ nào nó đi ngang qua là sáng mai là có tin ông chết bất đắc kỳ tử ông tin không? Nửa đêm nửa hôm bị gái nó hiếp hay gì mà giực đầu tui dậy vậy hả?" Giọng thằng Vinh nó chửi trong điện thoại làm anh tỉnh hồn.

"Mày chửi vừa vừa thôi, để vợ mày nó ngủ nữa."

"Biết vợ tui nó ngủ mà còn gọi chi cho tui chửi?"

"Thôi, tính hỏi mày chuyện này mà thôi. Cúp đây."

"Chuyện gì dợ? Nói coi.''

"Nhiều chuyện quá mày? Có vợ có con rồi nha, tém bớt cái mỏ lại."

"Nửa đêm, nửa hôm ông giực đầu tui dậy cho đã cái xong giờ vậy đó hả? Nói lẹ! Tui quậy ông khỏi ngủ luôn bây giờ đó."

"..." Sao tự nhiên ngu ngang vậy trời? Nhưng Thịnh sau đó lại chứng minh là anh ngu âm vô cực luôn. Đó là anh đã gửi cái tấm hình và dòng tin nhắn ấy cho nó, cuối cùng còn chốt lại một câu...

💬 "Vầy... là sao mày?"

*Đã xem* 5 giây sau.

"Khốn nạn! Nó có bầu vậy mà còn hỏi sao? Ông lo mà về nói chuyện cho rõ ràng, còn không là nó chưa xử ông là tui xử ông trước rồi đó... Alô... alô..." Vinh nó còn đang chửi hăng thì chợt nhận ra là anh đã cúp máy từ lâu rồi.

Sáng bữa sau, dù đem qua ngủ trễ, nhưng sáng nay Nam vẫn để đi lên bệnh viện huyện khám coi thử. Không biết thì thôi, chứ giờ biết rồi thì nó cũng phải đi khám coi sao, dù gì công chuyện nó làm hàng ngày cũng đâu phải là nhẹ nhàng gì, còn thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ sâu, thuốc cỏ nên nó cũng thấy lo lo.

Thịnh đang chạy như chạy marathon trên đường. Anh đêm qua nghe thằng Vinh nói xong thì mới tỉnh hồn, Cũng không phải là anh không biết ý nghĩa của ba nốt ruồi son ấy là gì, nhưng bất ngờ nó gửi như vậy, ngay lập tức anh không thể nào ngờ tới.

Anh đã tự dặn lòng phải bình tĩnh để suy nghĩ, nhưng nằm một hồi vẫn ngủ không được. Nên là gôm đồ đạc vào balô, rồi đón xe, ra bến xe, bắt xe về quê vào lúc nửa đêm. Cả đêm anh không ngủ là thiệt, bụng dạ đâu mà ngủ nữa đây? Vậy nên anh thức tới lúc xuống xe luôn. À mà lý do tại sao anh phải chạy như chó rượt kiểu này thì... đáng lẽ ra là xe phải chạy tới trước cửa nhà anh mới bỏ xuống.

Vì nhà ở ngay ngoài lộ nên mỗi lần anh về quê là về tới nhà luôn, nhưng vừa nãy xe tự dưng bị hư giữa chợ huyện. Sửa hơn nửa tiếng, nhưng vẫn chưa xong, nên có người thì gọi điện cho người nhà lên đón nếu nhà ở gần, còn ở xa thì bắt xe ôm về. Nhưng chỉ duy nhất một thanh niên học giỏi suốt mười hai năm học, thêm bốn, năm năm đại học. Vậy mà giờ đây bắt xe ôm thì cũng không bắt, quá dang về lại càng không, nhưng chạy marathon hơn 15 cây số thì lại nghĩ ra, vậy mới chết chứ.

Nam đang chạy xe trên đường, chạy tới gần chợ thì bỗng thấy Thịnh đang chạy như bị chó rượt bên đường. Thì không nghĩ nhiều, chạy lên. Lớn tiếng hỏi.

"Sao mà chạy như chó rượt vậy? Ủa mà sao bữa nay ông lại về? Mới lên hồi tháng trước mà?"

Hết Chương 5

GẶP LẠI NGƯỜI THƯƠNG [MPREG/TRUYỆN NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ